Không dám tiến vào ranh giới giữa hai chúng ta, em chỉ là một người lữ khách cô độc, lay động trong gió, mang theo chút tia sáng của vì sao.
Không muốn anh nhìn thấy đôi mắt ngập nước, em chỉ là người lữ khách cô độc, chợt ngẫu nhiên quay đầu lại trong mưa, mang tình yêu cất giấu sâu hơn.
Không muốn để anh biết trái tim đã rỉ máu, em chỉ là người lữ khách cô độc, bất chợt ngẩng đầu nhìn trộm trăng, rồi mới nhận thấy rằng: Không có trăng tròn, chỉ còn trăng khuyết.
— “Người lữ khách cô độc”
Lý Cường đi từng bước nhỏ đến trước mặt Lăng Lăng, hơi thở hổn hển.
Lăng Lăng đưa cho anh chiếc khăn, “Anh đến thì tốt rồi, anh lau mặt đi đã.”
Lý Cường bắt đầu đánh giá, từ một cô gái yếu đuối sống nội tâm bây giờ đã thành người rất chững chạc trưởng thành, có thể nhận thấy sau khi kết hôn, cuộc sống của Lăng Lăng khá tốt. Hơn nữa, với một người lãng mạn như cô chỉ luôn thích những thứ rực rỡ, bước chậm dưới ngọn đèn như trong mộng rồi nghĩ đến chuyện trong lòng rất mãn nguyện. Xem ra ngày xưa Lăng Lăng rời bỏ anh là một quyết định sáng suốt của cô ấy.
Lăng Lăng: “Cái đèn này em muốn tặng anh nhân dịp lễ cưới của hai người, hôm trước có khách đến mua nhưng em nhất định không bán. Em chỉ muốn giữ lại nó để tặng hai người, hôm nay quả nhiên người khách đó lại đến, còn dẫn theo bạn nữa, anh xem…”
Lý Cường liếc mắt nhìn, đứng phía dưới mấy ngọn đèn là một cặp nam nữ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-ket-hon-lieu-co-chet/84707/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.