“Tít”
Tiếng điện thoại vang lên, là điện thoại trên bàn trợ lý thư ký Lâm Ánh Nhu. Nhưng cô ấy vừa mới vào toilet, Trử Nhĩ Nhĩ không chút nghĩ ngợi liền nhấc điện thoại.
Cô vừa cầm microphone, còn chưa kịp nói tiếng “Alô”, liền nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến thanh âm của tổng tài Lôi Cánh.
“Em vào đây một lát.”
Cô ngẩn người,không khỏi thấy có chút kỳ quái. Anh có việc gì, vì sao không tìm thư ký là cô đây, lại tìm một trợ lý thư ký mới tới có một tháng?
Bất quá ở trong công ty, anh là sếp, cô là nhân viên, mà nhân viên thì không có quyền nghi ngờ sếp.
“Ánh Nhu giờ không có ở đây” Cô nói với anh. “Có chuyện gì muốn tôi làm sao, tổng tài?”
Bên kia điện thoại tựa hồ đình trệ giây lát. “ Không cần. Như thế này đi, khi nào cô ấy trở lại, cô kêu cô ấy vào đây một lát.” Nói xong, anh rất nhanh liền dập máy, giống như có chút khẩn trương.
Trử Nhĩ Nhĩ gương mặt tràn đầy nghi hoặc, đem microphone đặt trở lại, trong lòng dấy lên đầy bất an.
Một tháng qua, cô luôn cảm thấy anh giống như có chuyện gì gạt cô, hơn nữa, thường tăng ca xã giao bên ngoài cũng không cần cô theo cùng.
Trước kia anh không giống như vậy, có cô thư ký xinh đẹp lại kiêm bạn gái theo cùng giúp từ chối khéo, anh miễn được không ít rượu, lại có thể tránh được các tiểu thư dây dưa phiền toái. Cho nên, dù có đôi khi cô mệt mỏi không muốn đi cùng anh, anh cũng sẽ kêu cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-ket-hon-nhi-nhi/2533170/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.