Bốn năm trước, trong phòng đàn của đại học A, Cố Liễu Liễu cũng từng đứng đối diện với Giang Việt như hôm nay.
Khi căng thẳng, cô thường bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay để nén cảm xúc. Hôm đó, Cố Liễu Liễu cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nhẹ nhàng nói với Giang Việt: “Em không muốn yêu anh nữa.”
“Giang Việt, yêu anh quá mệt mỏi.”
Cố Liễu Liễu không còn nhớ rõ phản ứng của Giang Việt lúc đó, sợ mình sẽ mềm lòng và quay lại, nên sau khi nói lời chia tay, cô quay đầu rời đi ngay.
Cô luôn cảm thấy tình cảm giữa mình và Giang Việt không đồng đều. Khi Giang Việt cần cô, thì cô luôn ở bên cạnh, nhưng khi cô cần Giang Việt, thì phần lớn thời gian anh đều không có ở đó.
Từ khi hai người xác định mối quan hệ yêu đương, Cố Liễu Liễu đã biết rằng ngoài giờ học, Giang Việt cần luyện đàn và sáng tác, nên cô rất ít khi làm phiền anh.
Mỗi kỳ nghỉ, Cố Liễu Liễu đều háo hức chạy đi tìm anh, nhưng phần lớn thời gian họ chỉ ở chung một không gian thôi còn mỗi người đều tự làm việc riêng. Đôi khi Giang Việt có cảm hứng sáng tác, cô không dám gõ cửa vào làm phiền, và cô cũng đã từng ngồi bên ngoài phòng đàn đợi hai tiếng đồng hồ.
Khi đó, Cố Liễu Liễu luôn để ý xem anh có bận không, có đang luyện đàn không, có mệt mỏi cần nghỉ ngơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-ket-hon-that-kho-ket-thuc/2839474/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.