Năm phút sau, xe chạy về nhà của Cố Liễu Liễu.
“Có phải Hoàng Tư Ngạn nói với anh là em ở đó phải không?” Cố Liễu Liễu hỏi Giang Việt.
“Ừ, cậu ta nói Lật Đường gọi em đến.” Giang Việt thẳng thắn: “Anh thấy cô ta có vấn đề.”
Cố Liễu Liễu cười nhẹ, Giang Việt không quen thân với Lật Đường lắm, mà cũng nhận ra được cô ta có vấn đề. Cho nên có lẽ vấn đề vẫn là ở cô, cô luôn chỉ nghĩ Lật Đường không thông minh lắm mà lại quá thiếu cảnh giác.
Khi đã ngồi lên xe, cô mới bắt đầu suy nghĩ kỹ càng về những chuyện đã xảy ra tối nay.
Cô nhớ lại việc Lật Đường đột nhiên cung cấp tài nguyên cho mình, nhớ lại việc Đinh Thư Lệ muốn đưa cô về nhưng bị Lật Đường gọi đi, nhớ lại tiếng bước chân nhẹ nhàng và nặng nề của hai người trên cầu thang…
Cô không tin đó là sự trùng hợp, nhưng cũng không muốn tin rằng đó là sự ác ý đến từ Lật Đường và Đinh Thư Lệ.
Cô đã ký hợp đồng với Đinh Thư Lệ hai năm, mặc dù cô ta chưa từng cung cấp cho mình nguồn tài nguyên tốt nào, cũng thường xuyên thất vọng với sự không tiến bộ của mình, nhưng vẫn có nguyên tắc làm người, không ép Cố Liễu Liễu làm những việc quá đáng. Dù Đinh Thư Lệ thường thiên vị Lật Đường, nhưng bởi vì Lật Đường là chị cả của công ty nên giúp đỡ cô ta là điều dễ hiểu, Cố Liễu Liễu vẫn nghĩ rằng Đinh Thư Lệ sẽ không cố tình bày mưu hãm hại mình.
Giang Việt quay đầu nhìn cô: “Em đã uống rượu à?”
Cố Liễu Liễu chạm vào má mình, có hơi nóng: “Ừ, em uống một ly, một hơi hết sạch!”
Cô chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cây cối bên ngoài lướt qua thật nhanh, rồi tự thở dài: “Người đàn ông đó chắc là giả vờ say, may mà…”
“May mà cái gì?”
Khi Giang Việt nhìn thấy cô, trong lòng anh cũng chỉ có hai chữ này— may mà. Nếu anh đến muộn một chút, hoặc Cố Liễu Liễu không thông minh thì hậu quả anh cũng không dám nghĩ tới.
“May mà em thông minh chứ sao! Từ khi bị Đinh Thư Lệ kéo vào giới giải trí, em đã bắt đầu tập gym, nâng tạ, tập quyền anh và kickbox, nếu không trong tình huống hôm nay, em đâu thể đá văng cánh cửa thoát hiểm được?”
Cố Liễu Liễu xoa xoa ngực, vẫn còn sợ hãi, sau đó cô nhìn anh một cái, chắp tay nói: “Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh… thầy Giang, ân tình lớn lao không thể đền đáp, vậy thì không cần đền đáp nữa nhé!”
Giang Việt cười khẽ, tối nay cô uống rượu, trở nên cởi mở hơn nhiều, cả người dường như cũng hoạt bát hơn, nói chuyện cũng nhiều hơn.
Mặt cô đỏ đỏ hồng hồng, trong mắt như có chút ánh nước, lúc này đang nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm.
“Tại sao không đền đáp?” Giang Việt vừa nghe thấy câu “ân tình lớn lao không thể đền đáp” thì lập tức có chút mong đợi khác, nhưng không ngờ cô lại nói không cần đền đáp.
Cố Liễu Liễu vung tay: “Vì cửa là em đá văng, đường là em chạy, liên quan gì đến anh?”
“Không có lương tâm.” Giang Việt cười.
“Sao đầu em hơi choáng nhỉ?” Cố Liễu Liễu xoa xoa thái dương, cúi đầu lẩm bẩm: “Ngày mai còn phải quay phim nữa, em phải dẫn Hoàng Tư Ngạn đi chơi ở đâu đây…”
Hôm nay theo chân Hoàng Tư Ngạn một ngày, ngày mai tất nhiên là do Cố Liễu Liễu sắp xếp.
Thường ngày cô cũng không có chỗ nào thú vị để đi, chỉ có nhà và lớp học diễn xuất, ít khi có hoạt động giải trí.
Giang Việt định hỏi cô ngày mai muốn đi đâu thì điện thoại vang lên.
Trợ lý gọi đến, nói rằng đã tìm thấy người đàn ông kia, bây giờ đang trên đường đến đồn cảnh sát, cần Cố Liễu Liễu đi cùng để điều tra.
Cúp máy xong, Giang Việt nhìn người bên cạnh, rồi đỗ xe vào lề đường.
“Liễu Liễu, gọi điện cho quản lý của em đi, bảo cô ta đến đồn cảnh sát.”
Cố Liễu Liễu cau mày: “Làm gì chứ?”
“Trợ lý của anh đưa người đàn ông lúc nãy đến đồn cảnh sát rồi, bây giờ chúng ta cũng phải đến đó.”
Cố Liễu Liễu mất vài giây mới phản ứng lại, sau đó cô mắt mở to: “Vậy, vậy họ có bắt đền tiền cửa không… Em không có tiền đâu, chương trình chưa trả thù lao cho em mà!”
“Không đâu.” Giang Việt bật cười: “Đến đó rồi tính.”
“Ồ…” Cố Liễu Liễu nghĩ nghĩ, rồi gật đầu một cách mạnh mẽ: “Đúng rồi, cửa thoát hiểm không được phép bị chặn lại, nếu họ dám bắt em đền tiền, thì em sẽ tố cáo họ có vấn đề về phòng cháy chữa cháy, để họ bị đình chỉ hoạt động mà sửa chữa!”
Giang Việt nghe cô nói có chút lè nhè, chỉ vào ngăn để đồ trên cửa xe ghế phụ: “Trong đó có kẹo giải rượu, em lấy ra ăn hai viên đi.”
“Không ăn.” Cố Liễu Liễu lắc đầu: “Em có say đâu, sao phải ăn thuốc giải rượu chứ?”
“Ăn hai viên đi, nhanh lên.” Giọng nói của Giang Việt cứng rắn.
Thấy Cố Liễu Liễu vẫn bướng bỉnh, Giang Việt bình tĩnh nói: “Lỡ lát nữa đến đồn cảnh sát, em say rượu đầu óc không tỉnh táo, nói nhầm gì đó, làm lộ mối quan hệ của chúng ta thì sao…”
“Biết rồi biết rồi.” Cố Liễu Liễu bĩu môi, miễn cưỡng lấy kẹo ra, miệng lẩm bẩm: “Phiền chết đi được, chia tay rồi mà vẫn bị anh quản đủ thứ…”
Cô bỏ hai viên kẹo mềm vào miệng, vừa nhai vừa thấy mắt cô sáng dần lên: “Vị bưởi này! Ngon quá, em muốn ăn thêm!”
“Không được.” Giang Việt nghiêm mặt.
Cố Liễu Liễu hít sâu một hơi, ném trả lại kẹo: “Không ăn thì không ăn…”
Cô nhắm mắt lại, dựa vào ghế: “Ngủ đây, đừng làm phiền em.”
Giang Việt mở miệng định nhắc cô quên chưa gọi điện cho quản lý, nhưng lại nuốt lời vào trong. Anh gửi tin nhắn cho Lưu Văn Đào, bảo anh ấy thông báo cho quản lý của Cố Liễu Liễu, lập tức đến đồn cảnh sát.
Khi xe đến trước cửa đồn cảnh sát, Cố Liễu Liễu vẫn chưa tỉnh.
Giang Việt ngồi trên xe đợi một lúc, thấy một người phụ nữ từ taxi bước xuống, anh hạ cửa sổ, vẫy tay về phía Đinh Thư Lệ.
“Thầy Giang?” Đinh Thư Lệ đi đôi giày cao gót, bước đến bên cửa sổ xe, rồi hỏi: “Sao thầy lại ở cùng với Liễu Liễu nhà tôi?”
Giang Việt mở cửa xe ra rồi bước xuống, liếc nhìn cô ta một cái, không trả lời.
Cô ta để nghệ sĩ của mình uống rượu rồi về nhà một mình, mà còn mặt mũi hỏi anh câu này.
Đinh Thư Lệ không đợi được câu trả lời của anh, đành lùi lại rồi bước sang một bên: “Không đánh thức Liễu Liễu à?”
“Đợi chút.” Giang Việt nhìn đồng hồ, tính toán rằng còn mười phút nữa Lưu Văn Đào sẽ đến, Cố Liễu Liễu vẫn có thể ngủ thêm mười phút.
Mười phút sau, Lưu Văn Đào bước xuống từ trên xe.
Đinh Thư Lệ nhìn thấy anh ấy thì lập tức tiến lên chào hỏi, Lưu Văn Đào chào hỏi qua loa vài câu, rồi bước đến bên cạnh Giang Việt, hỏi: “Tình hình thế nào rồi?”
“Chúng ta vào trong rồi nói.” Giang Việt bước vào xe và đóng cửa lại.
Đinh Thư Lệ và Lưu Văn Đào nhìn nhau, rồi lại nhìn cánh cửa xe đóng kín. Mặc dù Đinh Thư Lệ muốn nhìn vào trong xe xem hai người bên trong đang làm gì, nhưng Lưu Văn Đào đang có mặt ở đây, cô ta không tiện tiến lên nửa bước.
Năm phút sau, Cố Liễu Liễu dụi mắt và xuống xe.
Cô đã ngủ được nửa tiếng, đầu óc đã tỉnh táo hơn nhiều và sắc đỏ trên mặt cũng đã tan đi.
“Chị Thư Lệ.” Cố Liễu Liễu ngáp một cái, rồi nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt ở bên cạnh, “Đây là?”
“Chào cô Cố, tôi tên là Lưu Văn Đào.” Lưu Văn Đào cười chào hỏi cô.
Cố Liễu Liễu nhìn anh ấy vài giây nhưng vẫn không nhận ra là ai: “Chào anh Lưu, vậy anh là…”
“Tôi là quản lý của Giang Việt.”
Cố Liễu Liễu gật đầu và mỉm cười với anh ấy.
“Vào trong thôi.” Giang Việt đi đến bên cạnh cô.
“Anh cũng vào hả?” Cố Liễu Liễu gọi anh lại: “Em vào là được rồi mà, anh mà bị chụp ảnh thì không tốt đâu.”
Giang Việt liếc nhìn cô, không nói gì, chỉ ra hiệu cho Cố Liễu Liễu theo sau mình, rồi dẫn đầu bước vào đồn cảnh sát.
Cố Liễu Liễu nhìn quanh những nhân viên bên trong đồn cảnh sát, khi nhìn thấy Giang Việt, trên khuôn mặt mỗi người đều có những phản ứng khác nhau.
Cô âm thầm thở dài, không biết sau khi chuyện này lan ra trên mạng xã hội thì sẽ như thế nào.
Khi họ đến, các cảnh sát đã hoàn thành xong biên bản.
Người đàn ông đó khai rằng mình đã say rượu, thấy Cố Liễu Liễu xinh đẹp nên muốn bắt chuyện, vì vậy mới đuổi theo cô.
“Đã đo nồng độ cồn chưa?” Cố Liễu Liễu hỏi.
“Khi xuống cầu thang, anh ta đi rất nhanh, bước chân rất vững, tôi không tin anh ta say rượu.”
“Tôi yêu cầu xem lại camera giám sát.”
Đinh Thư Lệ cũng đồng ý, cô ta cũng vừa mới gặp người đàn ông đó xong, rõ ràng là rất tỉnh táo: “Đúng vậy, nhất định phải xem lại camera giám sát, tôi thấy anh ta chỉ đang tìm cớ. Anh cảnh sát, nếu không phải cô ấy đạp cửa mở ra, thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi, nhất định không thể để chuyện này qua đi dễ dàng.”
“Chúng tôi đã xem camera giám sát tại câu lạc bộ theo yêu cầu khẩn thiết của anh ấy.” Sau khi báo cảnh sát, trợ lý của Giang Việt đã yêu cầu xem lại camera.
Cảnh sát nhìn Cố Liễu Liễu: “Cô có thể kể lại quá trình sự việc một lần nữa không?”
Cố Liễu Liễu kể lại quá trình sự việc, về cơ bản thì không khác mấy so với lời khai của người đàn ông kia, chỉ có điều người đàn ông đó khăng khăng rằng mình đã say rượu, tất cả những hành động đó đều do ý thức không rõ ràng gây ra.
“Khi xuống cầu thang, sau lưng tôi có hai người, tôi nghe rất rõ tiếng bước chân của hai người, một nhẹ một nặng.” Cố Liễu Liễu nói thêm.
Camera của câu lạc bộ đã được cảnh sát sao chép lại, nhưng camera trong khu vực cầu thang đều bị hỏng, chỉ có thể thấy một đoạn từ cửa thang máy đến cửa cầu thang.
Cảnh sát mở màn hình giám sát: “Hãy chú ý góc bên phải ở phía dưới, có một người phụ nữ.”
Do hạn chế về góc quay, nên người phụ nữ đó chỉ được ghi lại từ phía sau, nhưng có thể thấy lờ mờ rằng cô ta luôn cầm điện thoại và đang quay video ngang màn hình, chứ không chỉ đơn giản là cầm điện thoại.
Sau khi Cố Liễu Liễu và người đàn ông đó chạy vào cầu thang, thì người phụ nữ đó cũng theo ngay đằng sau.
“Cô có quen biết người này không?”
Cố Liễu Liễu vừa định mở miệng nói không quen thì nhận ra biểu cảm của Đinh Thư Lệ có gì đó không ổn.
Gương mặt của Đinh Thư Lệ đầy vẻ ngạc nhiên, cô ta nghiêng người về phía trước, như muốn nhìn rõ hơn người trong video.
“Quen.” Cố Liễu Liễu nói một cách chắc chắn.
Đinh Thư Lệ vừa nghe thấy, lập tức nắm lấy tay Cố Liễu Liễu: “Liễu Liễu, cô ấy…”
Cố Liễu Liễu nhìn thấy phản ứng của cô ta, biết rằng mình đã đoán đúng. Cô không nhận ra người phụ nữ trong video, nhưng với phản ứng của Đinh Thư Lệ, thì chắc chắn cô ta quen biết người đó.
“Có nên gọi chị Đường tới không?” Cố Liễu Liễu nhìn thẳng vào mắt Đinh Thư Lệ.
Đinh Thư Lệ nghiêm mặt: “Có thể là Tiểu Vân muốn giúp em…”
Cố Liễu Liễu đã đoán đúng, người phụ nữ đó là trợ lý của Lật Đường.
“Thật à? Giơ điện thoại quay phim để giúp em, cuối cùng lại không báo cảnh sát, cũng không gọi bảo vệ.”
Chuyện này không thuộc thẩm quyền của cảnh sát, dù sao thì dù Tiểu Vân có tình cờ qua đường hay không, thì cũng không gây ra tổn hại gì cho Cố Liễu Liễu, vì vậy Cố Liễu Liễu cũng không tranh cãi với Đinh Thư Lệ về chuyện của Tiểu Vân trước mặt cảnh sát.
Vì Cố Liễu Liễu không đồng ý giải quyết bằng cách thỏa thuận riêng, nên cuối cùng, người đàn ông kia bị xử phạt năm ngày giam giữ và phạt tiền 500 nhân dân tệ.
Khi cả nhóm bước ra khỏi đồn cảnh sát, Cố Liễu Liễu gọi Đinh Thư Lệ lại, sau khi được sự đồng ý của Giang Việt, cô mời Đinh Thư Lệ lên xe của Giang Việt.
“Chị không biết Lật Đường đã làm vậy sao?” Cố Liễu Liễu ngồi cùng Đinh Thư Lệ ở hàng ghế sau.
Đinh Thư Lệ có chút do dự, cô ta thực sự không biết, và càng không ngờ rằng Lật Đường lại bày ra một âm mưu như vậy.
Cô ta thậm chí không muốn tin rằng đây là do Lật Đường chỉ đạo, cô ta nghĩ rằng có thể Tiểu Vân tự mình phát hiện có người theo dõi Cố Liễu Liễu nên muốn quay lại làm bằng chứng.
Nhưng nghĩ kỹ lại, hôm nay Lật Đường thực sự có chút khác thường.
Vài ngày trước, Lật Đường còn nói không muốn làm việc cùng Cố Liễu Liễu, thế mà hôm nay lại đột nhiên nói muốn giới thiệu Cố Liễu Liễu vào một đoàn làm phim. Mà sau khi gặp Phương Quang Vĩ xong, Lật Đường lại lấy cớ gặp tổng giám đốc Mạnh và dẫn Đinh Thư Lệ lên tầng 4, nhưng Đinh Thư Lệ lại không gặp được tổng giám đốc Mạnh như đã nói, mà bị Lật Đường kéo đi tán gẫu suốt một hồi lâu, như thể đang cố tình kéo dài thời gian.
Đinh Thư Lệ suy nghĩ một lúc, muốn tạm thời an ủi Cố Liễu Liễu: “Chuyện có lẽ không như em nghĩ đâu, Đường Đường không phải người như vậy, cô ấy chắc chắn không có ý xấu, cô ấy có lẽ chỉ muốn Tiểu Vân chụp vài bức ảnh thôi, không hề có ý định làm tổn thương em…”
“Chụp ảnh để bôi nhọ em là có quan hệ nam nữ lăng nhăng, hay để bôi nhọ rằng em có người chống lưng?” Cố Liễu Liễu thấy Đinh Thư Lệ lúc này giống như một “người mẹ hiền” đang thu dọn hậu quả cho đứa trẻ hư hỏng, cứ mở miệng ra là nói cô ta không hề có ý xấu.
Cố Liễu Liễu gằn giọng: “Cô ấy phải làm đến mức nào mới gọi là có ý xấu? Đợi đến khi đánh thuốc mê em và đưa em lên giường khách sạn à?”
“Liễu Liễu, hôm nay em về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai chúng ta sẽ bàn chuyện ở công ty.” Đinh Thư Lệ cân nhắc đến sự có mặt của Giang Việt và mọi người bên cạnh, chuyện này liên quan đến Lật Đường, không thể để nhiều người biết được.
“Thực ra hôm nay nên giải quyết rõ ràng, ngày mai em còn phải ghi hình chương trình.” Giang Việt có vẻ vẫn còn băn khoăn, nếu chuyện này được giải quyết một cách riêng tư ở công ty, Cố Liễu Liễu có thể sẽ bị họ điều khiển.
“Liễu Liễu, em muốn gì?” Đinh Thư Lệ trực tiếp hỏi.
“Giải hợp đồng.” Cố Liễu Liễu nhìn thấy sự thẳng thắn của Đinh Thư Lệ, và cô cũng không muốn nói nhiều hơn: “Em không cần cô ta cho em gì cả, chỉ cần hủy hợp đồng hơn hai năm còn lại, em sẽ giữ im lặng về chuyện hôm nay.”
Cô đã lãng phí hai năm thanh xuân ở công ty này và đã chịu đựng đủ rồi.
“Kể từ lúc chúng ta ra ngoài, mỗi câu em nói với chị đều đã được ghi âm, ngay cả khi camera giám sát không chứng minh được gì, thì những gì chị đã nói vẫn có thể khiến chị bận rộn một thời gian dài nếu chúng được đăng lên mạng.”
Đinh Thư Lệ có chút do dự: “Việc hủy hợp đồng không phải do một mình chị quyết định, việc điều hành công ty…”
“Chị có thể quyết định được.” Cố Liễu Liễu nhìn về phía cô ta.
Đinh Thư Lệ là một trong những cổ đông của công ty, đã tham gia từ khi công ty được thành lập, việc hủy hợp đồng với một nghệ sĩ không nổi bật vẫn nằm trong quyền hạn của cô ta.
Đinh Thư Lệ mím môi, cô ta không phải là không tiếc nuối Cố Liễu Liễu, chỉ là việc hủy hợp đồng cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn được vấn đề, và ba người bọn họ bao gồm cả Giang Việt đều có mặt, cũng đều nghe được toàn bộ câu chuyện.
“Giang Việt sẽ không nói ra ngoài.”
Cố Liễu Liễu liếc nhìn Giang Việt, người này đang khoanh tay, tỏ vẻ không quan tâm.
Khi nghe thấy Cố Liễu Liễu nhắc đến mình, Giang Việt quay đầu nhìn Đinh Thư Lệ: “Ừ.”
Đinh Thư Lệ có vẻ đã mềm lòng: “Chị sẽ về bàn bạc lại và trả lời em sau.”
Bảo toàn vị trí chị đại của công ty mà không phải tốn một chút sức lực nào, ai cũng biết đây là một thương vụ có lợi. Nhưng cô ta cần xác nhận rằng đây thật sự là chỉ đạo của Lật Đường và Lật Đường chưa có chứng cứ để tự bảo vệ mình. Hơn nữa, bị một cô gái nhỏ mắng như vậy, Đinh Thư Lệ vẫn cảm thấy trong lòng không thoải mái.
Thấy Đinh Thư Lệ do dự, Giang Việt lấy máy ảnh từ tay trợ lý của mình: “Cô Đinh.”
“Tôi sẽ cho cô một ân huệ nữa.” Giang Việt đưa máy ảnh cho cô ta: “Trong vòng 24 giờ, tuyên bố Cố Liễu Liễu sẽ không gia hạn hợp đồng phải được đăng trên trang web chính thức của công ty.”
Đinh Thư Lệ lướt qua vài bức ảnh trong máy ảnh, mặt cô ta trắng bệch.
Giải trí Thịnh Thế có công tác bảo vệ rất nghiêm ngặt, các ngôi sao ra vào nhiều, hiếm khi bị chụp lại cái gì ở trong hội sở của họ. Cô ta không biết Giang Việt đã dùng phương pháp gì để lấy được những bức ảnh này, nhưng nếu những bức ảnh này bị phát tán, thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi, có thể trực tiếp hủy hoại sự nghiệp của Lật Đường.
“Được, tôi sẽ ngay lập tức về làm hợp đồng với phòng pháp lý, phiền thầy Giang đưa cho tôi bản gốc của các bức ảnh này.”
Đinh Thư Lệ đồng ý ngay lập tức, sợ Giang Việt sẽ thay đổi ý định.
Giang Việt lắc đầu và nhận lại máy ảnh từ trợ lý của mình.
“Tuyên bố trên trang web chính thức, thông báo trên weibo. Và cô phải đảm bảo rằng đó là việc hợp đồng của Cố Liễu Liễu hết hạn, không gia hạn thêm, chứ không phải là hủy hợp đồng, đồng thời cần dẫn dắt dư luận trên mạng.”
Giang Việt nghĩ kỹ hơn Cố Liễu Liễu nhiều, hiện tại cô chỉ mới có chút nổi tiếng, nếu ngay lập tức hủy hợp đồng với công ty cũ, sẽ không tránh khỏi việc khiến người ta nghi ngờ là không trung thành hoặc có lý do khác, như thế sẽ có ảnh hưởng không tốt đến cô, vì vậy tuyên bố hợp đồng hết hạn và không gia hạn thêm là cách tốt nhất.
“Thêm nữa, tối mai trong buổi trực tiếp của “Rung Động”, yêu cầu Lật Đường phối hợp giải thích, sau khi kết thúc chương trình, tôi sẽ đưa các tài liệu cho cô.”
Đinh Thư Lệ hít một hơi sâu: “Được, tôi sẽ nói rõ với Đường Đường.”
“À, Đới Khả Khả cũng phải đi cùng em.” Cố Liễu Liễu nói thêm.
Đinh Thư Lệ cười khẩy: “Được, một trợ lý không có tác dụng gì, cô muốn thì mang đi.”
Cố Liễu Liễu nhíu mày, không hài lòng với thái độ của cô ta, nhưng cũng không nói gì thêm.
Đối với Đinh Thư Lệ, Đới Khả Khả là một trợ lý không có ích, mà cô thì là một nghệ sĩ không kiếm được tiền, chỉ có Lật Đường có thể mang lại lợi ích mới là quan trọng nhất.
Giang Việt gật đầu: “Được rồi, xuống xe đi.”
Trợ lý của anh lập tức hiểu ý và xuống khỏi ghế phụ: “Thầy Giang, em đi trước.”
“Ừ.” Giang Việt thấy mọi người ở hàng ghế sau vẫn chưa di chuyển, quay lại nhìn Đinh Thư Lệ: “Còn cô, xuống xe.”
Đinh Thư Lệ cảm thấy không thể giữ được thể diện, mở cửa xe rồi bước xuống.
Giang Việt quay lại nhìn Cố Liễu Liễu: “Em ngồi ở phía trước.”
Cố Liễu Liễu mở cửa xe rồi bước xuống, khi đi qua bên cạnh Đinh Thư Lệ, thì nghe thấy cô ta nói một cách châm chọc: “Dựa vào Giang Việt, đúng là càng ngày càng kiêu ngạo, trước đây còn tưởng cô rất thanh cao.”
Cố Liễu Liễu lười giải thích mối quan hệ của mình với Giang Việt, mặc kệ cô ta nghĩ gì thì nghĩ, dù sao Đinh Thư Lệ không dám làm mất lòng Giang Việt, nên sẽ không nói ra ngoài. Để cô ta nghĩ rằng mình có quan hệ với Giang Việt, có khi sau này sẽ đối xử với mình tử tế hơn.
“Không cần, chị Thư Lệ, chị quá khen rồi. Em không thể so với chị Đường đâu, tổng giám đốc Vương của Giải trí Thành Tuyệt đã gần 60 tuổi rồi, đứa cháu nội của ông ta cũng đã lớn như em rồi.”
Cố Liễu Liễu lắc đầu và tỏ vẻ tiếc nuối: “Nhưng em nghe nói tổng giám đốc Vương dựa vào vợ để thành công, vợ của ông ta hồi xưa cũng rất quyết đoán trong thương trường. Chị vẫn nên nhắc nhở chị Đường cẩn thận, dù sao cũng là người nổi tiếng, nếu bị lộ chuyện vợ cả đánh tiểu tam thì không tốt đâu, công ty có bao nhiêu quỹ PR cũng không đủ để xử lý đâu.”
Chưa kịp để Đinh Thư Lệ tức giận, Cố Liễu Liễu đã lập tức nói: “Em đi trước đây, chị Thư Lệ, tính thầy Giang không tốt, chờ một tí có thể sẽ nổi giận. Không giống như tổng giám đốc Vương, em nghe nói ông ta rất hiền lành với cháu nội, chắc hẳn cũng sẽ rất dịu dàng với chị Đường…”
Cố Liễu Liễu mở cửa xe và bước lên, thấy Giang Việt đang nhìn mình với vẻ cười mà không phải cười: “Tính anh không tốt à?”
“Chẳng phải anh xấu tính xấu nết là điều đã được công nhận rồi hả?” Cố Liễu Liễu thắt dây an toàn, rồi quay sang nhìn anh: “Chẳng lẽ thầy Giang có sự hiểu lầm gì về bản thân?”
“Thật sao? Anh nhớ có người từng nói rất thích tính cách của anh.”
Lúc đó Cố Liễu Liễu chỉ toàn nghĩ về anh, nên đương nhiên thấy anh cái gì cũng tốt.
Cố Liễu Liễu liếc anh một cái: “Khi còn trẻ ai mà chẳng có lúc mù quáng?”
Giang Việt cười lạnh: “Đúng vậy, mù quáng suốt bao nhiêu năm, bây giờ còn có thể nhìn trúng Hoàng Tư Ngạn, chứng bệnh càng nặng hơn rồi.”
Cố Liễu Liễu vừa định phản bác, thì điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, là Đới Khả Khả gọi đến.
“Alô? Khả Khả, có chuyện gì vậy?”
Đới Khả Khả lo lắng nói: “Sếp, chị đang ở đâu vậy? Sao em thấy trên mạng nói chị và Giang Việt cùng vào đồn cảnh sát? Còn nữa, chuyện ở cái câu lạc bộ đó là thế nào vậy? Em thấy họ nói có một người phụ nữ đá cửa lối thoát hiểm, là chị hả?”
Quả nhiên là trợ lý thân yêu, thấy có người phụ nữ đá cửa thì lập tức nghĩ ngay đến cô.
“Mới đó mà đã lan truyền trên mạng rồi à?”
Cố Liễu Liễu mở Weibo, thấy từ khóa đầu tiên là tên cô và Giang Việt, phía sau là một chữ “bùng nổ” đỏ thẫm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.