Sáng hôm sau, khi Cố Liễu Liễu vừa chuẩn bị ra ngoài, thì Giang Việt đã đến gõ cửa.
Cô vội vàng cầm khẩu trang ra ngoài: “Đến đây, đến đây.”
Mở cửa ra, Cố Liễu Liễu thấy một người đàn ông mà cô chưa từng gặp đang đứng bên cạnh Giang Việt, trông giống như mới tốt nghiệp đại học, vẫn còn dáng vẻ của sinh viên.
“Chào chị Liễu Liễu, em là trợ lý của anh Giang, tên em là Trang Tử Triều, sau này chị gọi em là Đại Trang là được.”
Cố Liễu Liễu chào cậu ấy, rồi bốn người cùng nhau đi về phía thang máy.
Sáng nay, đoàn làm phim “Khi Trái Tim Rung Động” không đi theo và quay nữa, muốn để cho họ yên tâm quay phim. Hơn nữa, quay phim cần được bảo mật, nên ở bên ngoài cũng không thể quay được cái gì.
Họ ra ngoài từ khi trời tờ mờ sáng, vì là phim cổ trang nên cần nhiều thời gian để làm tóc và trang điểm, nên mọi người đều dậy từ rất sớm.
Cố Liễu Liễu vẫn dùng chung phòng trang điểm với Giang Việt. Sáng nay, đoàn phim đã phát bánh quẩy, cháo trắng, cùng với trứng luộc, sau khi hai trợ lý mang bữa sáng đến, Giang Việt nhìn một chút rồi bảo Trang Tử Triều lấy đồ trong túi ra.
“Chị, ngũ cốc và bánh mì, loại nguyên cám.” Rồi Trang Tử Triều lại tiếp tục lấy đồ ra từ trong ba lô: “Còn có sữa.”
Cố Liễu Liễu nhìn Giang Việt, anh đang cắn một miếng trứng luộc: “Sợ em không ăn quen, nên hôm qua khi cậu ấy đến, anh đã bảo cậu ấy mang theo chút đồ.”
Trang Tử Triều đưa hết đồ cho Đới Khả Khả: “Em đã mang một thùng đến phòng của anh Giang rồi.”
“Cảm ơn…” Cố Liễu Liễu nhìn Giang Việt: “Nhưng không cần phiền phức như vậy đâu.”
“Không phiền.” Giang Việt cảm thấy so với việc để cô phải ăn những món cô không thích, thì một chút phiền phức này chẳng là gì cả.
Sau đó nhà tạo mẫu cũng nhanh chóng xuất hiện, cùng đến đây còn có một người phụ nữ.
“Anh Việt! Lâu rồi không gặp!” Giọng của người phụ nữ rất sáng, còn chưa vào phòng mà đã vui mừng chào Giang Việt.
Cố Liễu Liễu nhìn qua đó từ chiếc gương trước mặt, cô ta trông có vẻ hơi lạ nhưng rất xinh, khuôn mặt tròn, và phong cách khá cổ điển.
“Sao cô lại đến đây?” Giang Việt quay lại hỏi.
“Đoàn phim cần một người chơi cổ cầm, nên đã tìm em.” Trợ lý của Khương Bạch Vi đang cầm đàn, hai người đi vào phòng trang điểm một cách thản nhiên.
“Thực ra em không muốn đến, đoàn phim chỉ cần một người làm điệu bộ mà thôi, có biết chơi thật hay không cũng không quan trọng, nhưng em nghe nói anh sẽ làm khách mời.”
Khương Bạch Vi nhận lấy ly cà phê từ tay trợ lý, rồi đưa qua cho Giang Việt: “Nhân tiện chúng ta đã lâu không gặp nên em mới tới.”
Cố Liễu Liễu ngồi bên cạnh, nghe cô ta nói liên tục kể từ khi vào phòng, cảm thấy đầu óc mình hỗn loạn, không thể tập trung vào kịch bản được.
“Cô nói với nhân viên tìm một phòng trang điểm khác đi.” Giang Việt thấy cô ta ngồi trên ghế sô pha, không có ý định rời đi.
“Sao vậy? Chỗ này không có ghế trống hả? Chúng ta còn có thể trò chuyện về album tiếp theo của anh, không phải lần trước anh nói có hứng thú với phong cách cổ trang à?”
“Đoàn phim không thảo luận về âm nhạc.” Giang Việt nhìn Trang Tử Triều: “Đưa cô Khương ra ngoài.”
“Vâng.” Trang Tử Triều đi đến bên cạnh cô ta: “Cô Khương, mời.”
Phòng trang điểm yên tĩnh trở lại, Cố Liễu Liễu xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy đầu óc như bị ong vo ve.
“Cô ấy là nhạc công anh từng hợp tác trước đây.” Giang Việt đột nhiên lên tiếng.
Cố Liễu Liễu nhìn ánh mắt của anh từ trong gương, nhà tạo mẫu đang làm tóc nên không thể cử động, cô nhắm mắt lại, ý bảo mình đã hiểu.
“Anh không biết cô ấy sẽ đến.” Giang Việt giải thích thêm.
Sau khi anh nói xong, nhà tạo mẫu của Cố Liễu Liễu cũng không khỏi liếc mắt nhìn Giang Việt một cái, có vẻ như cảm thấy bầu không khí giữa họ có gì đó kỳ lạ.
“Ừ, em biết rồi.” Cố Liễu Liễu nhìn vào camera ở góc phòng: “Cứ để họ không cắt đoạn này đi là được rồi.”
Nhà tạo mẫu nghe xong thì quay đi, hóa ra là để phục vụ cho chương trình thực tế, cô ấy thầm nghĩ, làm diễn viên thật là mệt mỏi.
---
Sau khi hoàn thành các cảnh quay vào buổi sáng, thì đến buổi trưa, Cố Liễu Liễu trở về khách sạn để tẩy trang và nghỉ ngơi, sau đó cô đã thấy một bài viết trên diễn đàn ẩn danh.
[Tin đồn về chuyện tình cảm của GV, bảo đảm chính xác, không chuẩn thì tự kết liễu cuộc đời bằng việc ăn đinh sắt.]
0L: [Hôm qua chương trình Trái Tim Rung Động quay ở thành phố B, không biết vì sao GV lại đồng ý làm khách mời trong đoàn của đạo diễn Phương, ban đầu còn nghĩ là để quảng bá cho cặp đôi Bồ Đoàn, kết quả như nào bạn đoán xem? Hôm nay lại thấy một nhạc công trẻ tuổi nổi tiếng chơi cổ cầm cũng đến làm khách mời trong đoàn, hai người từng hợp tác trước đây, quan hệ cá nhân có vẻ khá tốt.]
1L: [... Vậy thì sao? Nếu phim cổ trang cần người, thì đương nhiên sẽ tìm một người biết nhạc cụ cổ điển làm khách mời. Cổ cầm vốn đã là một loại nhạc cụ ít người biết, lại còn trẻ và xinh đẹp thì chỉ có một vài người, trùng hợp thôi.]
4L: [Vãi, tôi có vẻ biết người đó là ai rồi, nghe nói Giang Việt còn từng giúp cô ấy kết nối với một ca sĩ nhạc dân tộc nào đó.]
7L: [Hai người đã quen nhau hơn hai năm, fan cũ đều biết, xin phép bế GV đi trước, kết thúc thôi.]
11LL: [Nếu điều này không thể chứng minh được gì, thì trong buổi ghi hình đầu tiên của Trái Tim Rung Động, GV đã vắng mặt nửa buổi đấy, các bạn có biết không? Nữ chính cũng đến thành phố A trước hôm đó một ngày, và cũng tình cờ xuất hiện ở gần phòng thu âm của GV, còn chụp ảnh đăng Weibo nữa.]
...
16L: [Không lẽ nào? Đang quay chương trình hẹn hò mà còn quay trở về tìm bạn gái thực sự? Tôi còn đang theo dõi cặp đôi Bồ Đoàn, đột nhiên thấy tim mình như bị nứt... CLL thật đáng thương.]
32L: [Cặp đôi Bồ Đoàn sao có thể? Giang Việt có danh tiếng như vậy, rõ ràng là hợp với nhạc công hơn. Cố Liễu Liễu tự nói rằng cô ấy không biết hát...]
55L: [Lầu trên cũng đừng nói gì về việc GLL đáng thương, cô ấy đã được hưởng bao nhiêu lợi ích từ JY rồi? Chỉ mong cô ấy có chút lương tâm, sau này nếu chia tay cũng đừng đổ lỗi cho nam nhà trai.]
112L: [Đã có bạn gái còn tham gia chương trình hẹn hò? Thật muốn xem sau này khi cặp đôi Bồ Đoàn chia tay và công khai ra bên ngoài, thì fan CP có phải sẽ chuyển hết sang thành fan của CLL không?]
...
Cố Liễu Liễu thoát khỏi bài viết, nhìn Đới Khả Khả đang sắp xếp quần áo ở bên cạnh, hỏi: “Em có biết Khương Bạch Vi không?”
“Biết chứ.” Đới Khả Khả ngẩng đầu lên: “Fan cũ của anh Việt chắc là đều biết, trước đây hai người đã hợp tác với nhau trong hai bài hát, sau đó cô ta còn giúp Hoàng Tư Ngạn đệm đàn. Sao vậy?”
“Không có gì, chỉ là hỏi thôi.” Cố Liễu Liễu dựa vào đầu giường: “Sáng nay có gặp qua, thấy cô ta có vẻ giống với chị hồi đại học.”
Luôn tràn đầy năng lượng, có khi thì hơi om sòm, nhưng vẫn rất đáng yêu.
Giang Việt trước đây có thể bị cô thu hút, thì có lẽ bây giờ cũng sẽ bị Khương Bạch Vi cuốn hút.
“Ừm... Không giống lắm đâu?” Đới Khả Khả nhớ lại lúc cô mới tốt nghiệp đại học: “Sếp ơi, em nghĩ chị còn có phần trưởng thành hơn nhiều. Sáng nay cô ta rõ ràng không chú ý đến cảm nhận của người khác, mà em cảm thấy hình tượng nữ thần cổ điển ở trong lòng em đã bị phá hủy rồi.”
“Đừng nói về cô ta nữa, thay đồ đi, đoàn phim hẹn 2 giờ tập hợp.”
Lẽ ra trong sự kiện Thất Tịch tại phim trường, mặc trang phục Hán sẽ phù hợp. Nhưng Cố Liễu Liễu không làm vậy, mà lại chọn một chiếc sườn xám cách tân.
Chiếc sườn xám cách tân màu xanh nhạt, có hai lớp, chất liệu vải mỏng, và in hình hoa, dáng váy hơi xòe, chiều dài chỉ trên đầu gối một chút, thiết kế ống tay áo loe ngắn làm cho trang phục thêm phần sinh động và đáng yêu.
Sau đó cô cầm theo một chiếc túi màu trắng và ra khỏi cửa, Giang Việt mới gửi tin nhắn trong nhóm, nói rằng anh đang đợi cô ở dưới lầu.
Cửa thang máy mở ra, Cố Liễu Liễu nhìn thấy anh camera đứng ở cửa, và cô ngay lập tức tiến vào trạng thái.
Cô từ từ bước ra ngoài, máy quay cũng từ từ tiến lại gần.
Giang Việt đứng cách cô mười mét, khi Cố Liễu Liễu nhìn thấy anh, việc đầu tiên cô làm chính là mỉm cười.
Đoàn phim không phải muốn quay cảnh ngọt ngào sao? Vậy thì phải tận dụng hết sức!
Cố Liễu Liễu cười và chạy tới: “Thầy Giang.”
Cô còn nghĩ ra câu chữ hoa để phục vụ cho đoàn phim— “Gặp người mình thích nhất định phải chạy tới.”
Giang Việt nhìn thấy vẻ ngoài khác thường của cô, cũng nhanh chóng hiểu được ý định của cô.
Anh bước về phía Cố Liễu Liễu, chữ hoa cho đoạn này chắc chắn phải viết là— “Lãng mạn nhất chính là sự theo đuổi từ cả hai phía.”
“Ôi, trang phục của chúng ta cũng khá hợp đấy.”
Giang Việt mặc ở bên ngoài một chiếc áo sơ mi chất liệu cotton, thiết kế cổ đứng kiểu Trung Quốc, kiểu dáng giống với hàng cúc trên sườn xám của Cố Liễu Liễu.
“Đi thôi.” Giang Việt dẫn cô ra khỏi khách sạn, rồi giúp cô cầm ô che nắng.
“Cái xe đạp đó không phải dành cho chúng ta đấy chứ?” Cố Liễu Liễu nhìn thấy một chiếc xe đạp cũ đang dừng lại ở bên ngoài, giống như là mượn từ đoàn phim thời Dân Quốc.
“Họ nói đi bộ mất nhiều thời gian, nên đã mượn từ đoàn phim bên cạnh.”
Cố Liễu Liễu do dự một chút, nhìn về vai trái của anh.
Giang Việt thấy được sự lo lắng của cô, nhẹ nhàng nói: “Không sao, không đau đâu.”
Sau đó anh leo lên xe đạp: “Lên đi, nhưng có thể không cầm được ô đâu.”
“Không sao.” Cố Liễu Liễu ngồi lên ghế sau: “Tắm nắng vậy, coi như bổ sung canxi.”
Cô đã ngồi vững nhưng vẫn không biết để tay ở đâu, nên cô lại cúi đầu nghiên cứu cái ghế, nhưng không tìm được chỗ có thể nắm.
Giang Việt nhìn cô: “Ôm lấy eo anh.”
Cố Liễu Liễu l**m môi, hai tay lơ lửng trên không trung, cuối cùng vẫn chịu thua trước mặt đường gồ ghề, hai tay cô đặt lên eo của anh.
Trong lúc vô tình, cô nhìn thấy trên chiếc xe điện ở phía sau, đạo diễn cười đến mức ba vết chân chim nơi khoé mắt cũng lộ cả ra, như thể đang ăn mừng trước cho tỷ suất người xem.
Đi không bao lâu, đoạn đường phía trước có chút gập ghềnh.
Cố Liễu Liễu bị xóc một cái, cả người đụng vào lưng Giang Việt, đau đến mức cô phải xoa xoa cái mũi.
“Không giữ được thì ôm chặt lấy, phía trước còn gập ghềnh, cẩn thận ngã xuống.”
Giang Việt vừa nói xong, Cố Liễu Liễu lại thấy đạo diễn ở bên đối diện đang ra sức gật đầu.
Đạo diễn còn trực tiếp làm mẫu cho cô, ôm lấy eo của người đang lái xe và ra hiệu cho Cố Liễu Liễu bắt chước.
Cố Liễu Liễu không có lựa chọn nào khác, đành phải vòng hai tay qua eo anh. Và nắm chặt hai tay lại ở trước ngực Giang Việt, nhưng cánh tay không đụng chạm nhiều vào anh.
Nếu ở trên người sao nam, thì tư thế này nên gọi là “tay quý ông”.
Nhưng Giang Việt rõ ràng là không hài lòng, một tay anh cầm tay lái, tay còn lại kéo tay Cố Liễu Liễu về phía trước.
“Ôm chặt vào, cẩn thận lại ngã.”
Cố Liễu Liễu bị bất ngờ, mặt dán vào lưng anh, toàn thân cô đỏ bừng như còn cua luộc, từ cổ đến tai đều đỏ bừng lên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.