🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cố Liễu Liễu đột nhiên cảm thấy một luồng ánh sáng lạnh lẽo chiếu từ phía bên phải. Cô chậm rãi nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy Giang Việt đang nhìn chằm chằm vào cô một cách đầy giận dữ.

Trong mắt anh là vẻ không hài lòng, gần như sắp tràn ra ngoài, môi hơi mím lại, trông có chút tủi thân.

Cố Liễu Liễu bỗng dưng cảm thấy chột dạ, lập tức dời ánh mắt và nhìn sang chỗ khác.

Ở phía đối diện, vẻ mặt Lưu Văn Đào đầy hứng thú, ánh mắt xoay chuyển qua lại giữa hai người họ, anh ấy thậm chí còn vắt chéo chân lên nhau, chơi đùa với chiếc thìa được chạm khắc bằng vàng trong đĩa cà phê.

Liễu Phương Hoa hơi nhíu mày, rõ ràng là không hài lòng với phản ứng vừa rồi của cô.

Khi Liễu Phương Hoa đề cập đến chuyện quay lại với nhau, Cố Liễu Liễu phản ứng quá mãnh liệt. Theo cách hiểu của Liễu Phương Hoa, hoặc là Cố Liễu Liễu ghét Giang Việt đến cực điểm, hoặc là trong lòng cô cũng mơ hồ mong đợi khả năng quay lại, nhưng bị người khác vạch trần nên mới giận dữ.

Nhưng đương nhiên, cô ấy nghĩ rằng không ai có thể ghét Giang Việt đến mức cực điểm như vậy.

“Không?” Liễu Phương Hoa nhẹ nhàng hỏi tiếp.

“À…” Cố Liễu Liễu nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm: “Dù sao bây giờ thì không.”

Chuyện sau này thì để sau hãy nói, nếu tất cả đàn ông trên thế giới đều chết hết, có lẽ cô cũng không ngại tái hợp lại với Giang Việt...

Liễu Phương Hoa thở dài, rồi đẩy hợp đồng qua chỗ cô.

“Được rồi, chị biết rồi.”

Bây giờ không có, nghĩa là sớm muộn gì cũng sẽ có.

Sau khi ký xong hợp đồng, Giang Việt và Lưu Văn Đào còn phải đi đến phòng họp bên cạnh để họp, Liễu Phương Hoa và Cố Liễu Liễu tiếp tục trò chuyện về những kế hoạch sắp tới.

Sau khi Giang Việt và mọi người rời đi, quán cà phê dần dần có thêm hai, ba bàn khách.

Cố Liễu Liễu ngồi nghiêng người, mặt hơi hướng ra ngoài cửa sổ.

“Lần trước em nói có một kịch bản cảm thấy rất hứng thú, là gì vậy?” Liễu Phương Hoa hỏi.

““Quân Trắc” của đạo diễn Triệu Hoành.” Cố Liễu Liễu nói xong, lập tức nhìn phản ứng của Liễu Phương Hoa: “Chị Phương Hoa, chị có nghĩ rằng em hơi…”

Liễu Phương Hoa ngước lên nhìn cô, tiếp lời: “Không biết lượng sức?”

Cố Liễu Liễu cúi đầu, có chút thất vọng: “Vâng... Lúc trước quản lý của em nói rằng không cần nghĩ đến chuyện đó, dù cho đạo diễn Triệu Hoành có sẵn lòng sử dụng diễn viên mới thì nguồn tài nguyên này cũng không thể rơi vào tay em.”

“Quản lý trước của em? Đinh Thư Lệ phải không?” Liễu Phương Hoa cười nhạo: “Em đừng nghe lời của kẻ ngốc đó, nếu cô ta có chút đầu óc thì sau khi Lật Đường nổi tiếng vào năm ngoái, tài nguyên tiếp theo chắc chắn không chỉ dừng lại ở một bộ phim “Gió nổi hoa rơi” và một hợp đồng quảng cáo cho sản phẩm chăm sóc da hạng ba đâu.”

Ánh mắt của Cố Liễu Liễu lập tức sáng lên: “Đúng ạ! Em cũng thấy cô ta không thông minh lắm.”

Tình cảm giữa họ nhanh chóng được xây dựng, Liễu Phương Hoa kể cho Cố Liễu Liễu nghe về những chuyện xấu hổ của Đinh Thư Lệ, Cố Liễu Liễu thì chia sẻ cho cô ấy chuyện Đinh Thư Lệ đã lén lút nịnh bợ Lật Đường như thế nào. Qua lại nhiều lần, họ trở nên thân thiết hơn, nói chuyện cũng không còn khách sáo như trước.

“Triệu Hoành đó, chị đã tiếp xúc vài lần rồi, quả thực ông ấy không nhìn vào danh tiếng.” Liễu Phương Hoa thở dài: “Ban đầu chị định để một nghệ sĩ dưới trướng thử vai trong “Quân Trắc”, nhưng cô ấy thì được lắm, mang thai rồi.”

“À... Thư Xán Hạ phải không?” Cố Liễu Liễu hỏi.

Cô nhớ rằng hiện tại Liễu Phương Hoa có năm nghệ sĩ nữ, có hai người đã tạm rút khỏi giới sau khi kết hôn, một người khác thì vừa kết hôn vào năm ngoái và hiện tại đang ở phim trường, còn một người nữa là Lăng Tĩnh Thù mà cô đã gặp lần trước, và cuối cùng là Thư Xán Hạ, người mới đây đã công bố việc mang thai.

Cố Liễu Liễu suy nghĩ một lúc, nếu Thư Xán Hạ không mang thai thì có vẻ như cô ấy có cơ hội thắng lớn hơn bất kỳ ứng viên nữ chính nào khác đang được đồn đoán ở thời điểm hiện tại.

“Ừm, cô ấy đấy.” Liễu Phương Hoa lại thở dài, trong mấy ngày nay, số lần cô ấy thở dài đã nhiều bằng cả một tháng trước đó.

“Em không cần lo về Lật Đường, kỹ năng diễn xuất kém cỏi như vậy, Triệu Hoành không để ý đến đâu. Về phần Vân Tô Úc, chị thấy cô ấy có vẻ quá mỏng manh, lại trẻ con, không hợp với vai nữ chính. Người có tiềm năng nhất thì lại mang thai, giờ chỉ còn lại Toàn Thu Nguyệt thôi.”

“Em sẽ cố gắng.”

“Ừm, ngày mai chị sẽ cử một trợ lý đến cho em, vài ngày nữa sẽ có người tập hợp lại tài liệu về các bộ phim truyền hình gần đây của Triệu Hoành cho em. Đinh Thư Lệ chắc chắn chưa đưa kịch bản cho em phải không?”

“Chưa ạ.”

Đinh Thư Lệ thậm chí còn không đưa cho cô thông báo thử vai, kịch bản mà Đới Khả Khả có cũng là do lấy từ người khác.

“Được, chị sẽ gửi lại cho em sau.”

Liễu Phương Hoa cúi đầu, gõ phím trên điện thoại: “Trợ lý mới của em tên là Nại Nại, vừa hết kỳ thực tập, là một cô gái rất chăm chỉ và cẩn thận. Đúng rồi, Khả Khả sẽ đi theo em phải không? Vậy bảo cô ấy khi nào rảnh thì đến Hòa Duyệt làm thủ tục nhận việc.”

“Vâng, em sẽ chuyển lời cho cô ấy.”

“Không còn việc gì nữa, em về nghỉ ngơi đi.”

Liễu Phương Hoa còn phải chạy đến trung tâm thành phố để gặp một nhà sản xuất, không có thời gian ở lại đây lâu hơn.

Cô ấy xách túi đi ra ngoài, vừa đi vừa dặn dò Cố Liễu Liễu: “Chị sẽ thêm em vào nhóm công việc, chị có nhiều nghệ sĩ dưới trướng, không thể lúc nào cũng theo sát em được, có việc gì cứ nói trực tiếp trong nhóm.”

“Vâng.”

“Tối nay, mấy nghệ sĩ mà chị quản lý sẽ đăng bài chào đón em trên Weibo, nhớ thay đổi phần mô tả trên Weibo của em, thay đổi luôn địa chỉ email công việc. Khi họ đăng bài, em nhớ vào bình luận và like.”

Liễu Phương Hoa đi đến cửa, chiếc xe đến đón cô ấy đã đợi sẵn ở dưới lầu.

“Liễu Liễu, bên chị có một quy tắc bất thành văn, là các nghệ sĩ cùng công ty không được tranh giành tài nguyên một cách ác ý. Chị cũng cố gắng tránh ký hợp đồng với nghệ sĩ có cùng phong cách, tất cả đều dựa vào năng lực mà tranh đấu, họ đối xử với nhau rất tốt.”

Liễu Phương Hoa vỗ vai cô, nhẹ giọng nói: “Chị biết chuyện xảy ra với em ở câu lạc bộ lần đó, điều đó sẽ không xảy ra ở chỗ chị, nếu sau này em gặp phải tình huống tương tự, nhất định phải báo ngay cho chị.”

“Còn nữa, trong nhóm có WeChat của Thư Xán Hạ, về nhà em kết bạn với cô ấy nhé. Cô ấy ở nhà rảnh rỗi, chắc chắn sẽ rất sẵn lòng truyền đạt cho em một số kinh nghiệm về việc thử vai. Hoặc nếu em có vấn đề tình cảm mà không chắc chắn, cũng có thể hỏi cô ấy.”

Cố Liễu Liễu có chút ngượng ngùng, đẩy cô ấy vào trong xe: “Em biết rồi chị ạ, chị đi nhanh đi.”

“Được rồi, còn nữa này Liễu Liễu, mặc dù chuyện nghệ sĩ kết hôn sinh con khiến chị đau đầu, nhưng hạnh phúc của các em vẫn là quan trọng nhất.”

Cố Liễu Liễu hơi cảm động, cô vẫy tay tạm biệt Liễu Phương Hoa, đợi đến khi chiếc xe đi xa rồi mới quay lại vào trong.

Kể từ khi bước chân vào giới giải trí, thực ra cô vẫn luôn như một khúc gỗ trôi nổi. Đối với cô, Đinh Thư Lệ giống như một người thả diều, chỉ buộc cô bằng một sợi dây nhỏ. Thỉnh thoảng chỉ để lọt vài cơ hội cho cô đi lộ diện kiếm tiền, chứ cũng chưa bao giờ có kế hoạch sự nghiệp gì cho cô.

Bây giờ gặp được Liễu Phương Hoa, Cố Liễu Liễu mới thực sự cảm thấy như khúc gỗ đã lên bờ, nhìn thấy dáng vẻ hăng hái của cô ấy, có cảm giác yên tâm vô cùng.

Cố Liễu Liễu bước đến khu vực thang máy, rồi cúi đầu lướt xem những người trong nhóm công việc. Tên của họ ở trong đó đều kỳ quái, không thể nhận ra ai là ai.

Cuối cùng, cô nhìn vào cái tên WeChat “Mỗi ngày đòi cập nhật hai vạn chữ”, và gửi lời mời kết bạn.

Đầu kia nhanh chóng chấp nhận, rồi gửi liên tiếp năm biểu cảm chào hỏi khác nhau, dường như đúng như lời Liễu Phương Hoa nói, là do mang thai nên đôi lúc có cảm giác buồn chán.

Mỗi ngày đòi cập nhật hai vạn chữ: [Đàn em phải không? Hê hê hê, làm sao em biết đó là chị? Chị vừa định kết bạn với em!]

Cố Liễu Liễu: [Vì hồi đại học em đã đọc sách của cô Tần mà! Chị Hạ Hạ, chị Phương Hoa bảo em đến hỏi chị về chuyện thử vai (Ngoan ngoãn.JPG)]

Mỗi ngày đòi cập nhật hai vạn chữ: [Gấp làm gì chuyện thử vai chưa? Đợi em quay phim xong, chúng ta có cơ hội gặp nhau rồi nói chuyện.]

Mỗi ngày đòi cập nhật hai vạn chữ: [Chúng ta có thể bàn về em và Giang Việt trước được không? Lăng Tĩnh Thù kéo chị vào nhóm CP Bồ Đoàn, chị đắm chìm mất rồi.]

--

Cố Liễu Liễu thở dài mà trở về phòng, Đới Khả Khả đang đứng ở hành lang.

“Sao chị lại thở dài thế, sếp?”

“Chị đang nghĩ, tại sao khi nói chuyện với người khác, họ chỉ muốn nói về chuyện của Giang Việt với chị. Người đàn ông này thật sự là âm hồn không tan, chỗ nào cũng có mặt anh…”

Cố Liễu Liễu nhìn thấy Đới Khả Khả đang điên cuồng nháy mắt, cô ngạc nhiên mà tiến lại gần cô ấy: “Em sao thế? Có côn trùng bay vào mắt à? Để chị xem cho.”

“Không phải.” Đới Khả Khả chỉ vào trong phòng, khuôn mặt đầy kinh hãi.

Rồi cô ấy thì thầm: “Mình phải đi rồi, Tiểu Trần đang tìm mình có việc.”

“Sao lại là Tiểu Trần nữa? Tiểu Trần rốt cuộc là nam hay nữ? Ngày nào em cũng tìm thế…” Cố Liễu Liễu đột nhiên ngừng lời.

Cô nhìn thấy một người đang ngồi trên chiếc ghế dựa đẹp đẽ ở bên cạnh cửa sổ, thứ anh đang ôm chính là chú chó lần trước anh thắng được trong cuộc thi bắn cung, anh chỉ mỉm cười mà nhìn cô, không nói gì hết.

“Thầy Giang, sao thầy lại đến đây?” Cố Liễu Liễu cười gượng.

Quả thật là âm hồn không tan, đến tận phòng mình rồi mà vẫn gặp.

“Điều hòa phòng bên cạnh bị hỏng, nhân viên đang sửa. Khả Khả tốt bụng, hỏi anh có muốn vào đây chờ không.” Giang Việt vừa nói xong, thấy cô vẫn đứng yên ở cửa, thì chỉ vào chiếc ghế bên cạnh mình: “Ngồi đi.”

Cố Liễu Liễu cười gượng hai tiếng: “Vâng, ngồi…”

Phòng của mình, có gì mà không dám ngồi chứ.

Sau đó Cố Liễu Liễu đi đến ngồi cạnh Giang Việt, cô ngồi thẳng lưng lên rồi hỏi anh: “Điều hòa khi nào sửa xong?”

Giang Việt đáp: “Sửa xong rồi.”

???

Vậy sao anh chưa đi?

Giang Việt nhìn thấy sắc mặt cô nhanh chóng thay đổi, cảm thấy rất thú vị: “Đùa em thôi.”

Sau đó anh chỉ vào đống tài liệu trên bàn trà: “Xem đi.”

Đó là hợp đồng và kế hoạch quảng cáo xen giữa chương trình, khi lật đến trang thù lao, Cố Liễu Liễu cảm thấy khá hài lòng.

“Anh nhận không?” Cô thực sự động lòng, nhưng chỉ sợ Giang Việt không thích, nên không chịu nhận.

“Em nhận thì anh nhận.” Giang Việt dựa lưng vào ghế, tay xoa đầu chú chó nhồi bông: “Xem qua kế hoạch đi.”

Cố Liễu Liễu mở tập tài liệu ra, lông mày dần nhíu lại: “Cái gì thế này?”

“Họ nói rất phù hợp với hình tượng và mối quan hệ của chúng ta, đưa ra ba phương án, Lưu Văn Đào chỉ nhìn trúng cái này.” Thật ra Giang Việt cũng không có ý kiến gì, chỉ cảm thấy nó quá hài hước.

“Thật sao…” Cô xem qua hai lần, miễn cưỡng nói: “Quả thực là mới lạ, hiếm thấy.”

“Nếu không có vấn đề gì thì ngày mai quay, bên kia nghe nói chúng ta đều rảnh nên đã sắp xếp địa điểm quay rồi.”

“Được, em không có vấn đề gì.” Cố Liễu Liễu nhìn vào tay anh: “Tay của anh thì sao?”

“Không sao, họ nói có thể giải quyết.”

Chiều hôm sau, Cố Liễu Liễu và Giang Việt đến hiện trường quay, mới hiểu ra ý nghĩa của việc “giải quyết” mà bên thương hiệu nói. Họ trực tiếp thiết kế cảnh quay là ở bên ngoài ban công, như vậy tay của Giang Việt có thể đặt lên lan can ban công.

Do đây là cảnh quay ngoài trời, nên Cố Liễu Liễu và Giang Việt đều thay bộ đồ ngủ mà tổ chương trình đã chuẩn bị cho họ.

Đồ ngủ đôi, chất liệu lụa, cùng kiểu dáng nhưng khác màu.

Giang Việt được Trang Tử Triều giúp mặc áo, rồi đặt tay của anh lên lan can ban công.

Cố Liễu Liễu thấy vẻ mặt căng thẳng của Trang Tử Triều, không thể nhịn được mà nói đùa: “Trợ lý Trang, cẩn thận một chút, đừng để tay của sếp nhà cậu rơi xuống, đây là tầng 16 đấy.”

Trang Tử Triều từ từ buông tay, xác nhận Giang Việt không cảm thấy khó chịu, mới quay lại nói chuyện với Cố Liễu Liễu: “Cô Cố, cô nói thế làm tôi sợ, dù tôi có rơi xuống thì tay của sếp tôi cũng không thể rơi xuống.”

Cố Liễu Liễu mỉm cười gật đầu, rồi cô đột nhiên chỉ ra sau lưng Trang Tử Triều: “Này này này!”

“Sao sao sao?” Trang Tử Triều sợ hãi, lập tức quay đầu nhìn tay của Giang Việt, như thể thật sự sợ nó sẽ rơi xuống.

“Cô ấy doạ cậu đấy.” Giang Việt bất lực, nhìn vẻ mặt vui vẻ của Cố Liễu Liễu, anh cũng bật cười theo.

Trang Tử Triều lườm Cố Liễu Liễu một cái, rồi hậm hực đi ra ngoài: “Cô Cố, cẩn thận tôi mách với Đới Khả Khả chuyện cô lén ăn bánh đấy nhé!”

Cố Liễu Liễu đã đánh cược với Đới Khả Khả rằng, nếu cô ăn một miếng bánh trước khi kết thúc quay phim, thì sẽ phải đưa Đới Khả Khả năm trăm tệ.

“Ồ, trợ lý Trang cứng cỏi quá nhỉ? Vậy cậu cẩn thận tôi mách sếp cậu trừ lương cậu.” Cố Liễu Liễu nghiêng đầu, tỏ ra thách thức.

Trang Tử Triều nhìn Giang Việt, người đang cười dịu dàng nhìn Cố Liễu Liễu.

“Thôi, tôi đi đây.”

Không thể chọc vào bà chủ tương lai, tốt nhất là vẫn nên tránh đi.

Chẳng mấy chốc, sau khi đã bố trí xong cảnh quay, đạo diễn quảng cáo đi đến giảng dạy cách diễn cho họ.

Chỉ có vài câu thoại, đối với Cố Liễu Liễu và Giang Việt mà nói thì không có gì khó khăn hết, chỉ cần tập một lần là có thể quay.

“Quảng cáo khi nào phát sóng?” Cố Liễu Liễu thuận miệng hỏi.

“Ngày mai, đã nói với tổ chương trình rồi, phát trong tập chính.”

Cố Liễu Liễu gật đầu, ngày mai là tập thứ ba, cũng chính là đoạn vô cùng buồn chán của cô và Giang Việt khi ở phim trường. Nhưng dựa theo phong cách của tổ chương trình, có lẽ họ sẽ ghép thêm một đoạn ngắn của lễ hội thả đèn vào ngày hôm sau để câu kéo khán giả.

Quay xong quảng cáo, Cố Liễu Liễu không thấy Trang Tử Triều đâu, nhìn thấy Giang Việt vẫn đang đứng bên lan can, cô lập tức cầm lấy dây đeo.

“Nào thầy Giang, trợ lý của thầy không biết đã đi đâu rồi.” Cố Liễu Liễu giúp Giang Việt đeo dây vào cổ, sau đó nâng tay của anh lên, từ từ đưa vào trong.

“Còn đau không?” Cô làm thật nhẹ nhàng và cẩn thận, sợ làm tay anh bị thương lần nữa.

“Không đau, em không cần cẩn thận như vậy.”

Giang Việt khẽ cười, cô và Trang Tử Triều dường như đều nghĩ rằng tay anh như đậu phụ, chạm vào là vỡ.

“Thì vẫn nên cẩn thận, có gãy cũng không thể gãy trong tay em được.”

--

Khi tập ba của chương trình được phát sóng, đúng lúc Cố Liễu Liễu đang rảnh rỗi. Cô nằm trên giường khách sạn, vừa nhai khoai tây chiên vị konjac vừa xem chương trình.

Đây là lần đầu tiên Cố Liễu Liễu xem chương trình theo đúng thời gian thực, cô căng thẳng nhìn vào màn hình, chờ đến 8 giờ.

Cô mở chương trình đúng giờ, rồi kéo thanh tiến độ đến phần tư cuối cùng. Bởi vì có Giang Việt, nên mỗi lần có tập mới là họ đều được phát sóng cuối cùng.

Sau khi đoạn của Vân Tô Úc và Nam Tuân kết thúc, Cố Liễu Liễu bất ngờ thấy logo của máy sưởi mà cô đã quay quảng cáo vào ngày hôm qua.

Ngay sau đó, chân của cô và Giang Việt xuất hiện trên màn hình. Máy quay từ từ di chuyển lên, Cố Liễu Liễu và Giang Việt đứng cạnh nhau trên ban công, nhìn ngắm sao trời.

Hai giây sau, Cố Liễu Liễu nhìn về phía Giang Việt: “Em hơi lạnh…”

Giang Việt cũng nhìn cô, rồi từ từ nâng cánh tay lên...

Ngay khi cánh tay anh sắp chạm vào vai Cố Liễu Liễu, thì đột nhiên cảnh quay chuyển đổi, Giang Việt chỉ thẳng xuống đất.

Máy quay chuyển cảnh, một chiếc máy sưởi nhỏ gọn và tinh tế xuất hiện trên sàn nhà.

Máy quay lại chuyển cảnh tiếp, Cố Liễu Liễu và Giang Việt đang ngồi quanh máy sưởi để sưởi ấm.

Cuối cùng, hình ảnh dừng lại ở thời điểm Giang Việt chỉ vào logo của máy sưởi, phía dưới xuất hiện dòng chữ— Máy sưởi xxx, mang đến hơi ấm bạn muốn, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.

Lúc quay Cố Liễu Liễu đã thấy lố bịch, giờ xem lại còn thấy lố bịch hơn.

Khi quảng cáo phát sóng, bình luận trên màn hình đều đầy dấu chấm hỏi.

[??? Cái gì đây? Lạnh thì ôm lấy tôi! Gửi máy sưởi qua bưu điện cho tôi cũng được!]

[Trời ơi... Bên quảng cáo thật hiểu, họ ngồi trên chiếc nệm ngồi khi vây quanh máy sưởi kìa.]

[Trúng kế rồi, đã đặt hàng, sau khi mua về tôi sẽ ngồi trên nệm ngồi vừa mới mua, rồi sưởi ấm bằng máy sưởi.]

[Cứu tôi với, ý tưởng này là của Giang Việt tự nghĩ ra đúng không? Đúng kiểu mà trai thẳng sẽ nghĩ ra mà.]

[Tại sao hai cặp trước đều là cảnh ngọt ngào, chỉ có CP Bồ Đoàn của chúng tôi là khác biệt thế này.]

Ngay sau đó, chương trình chính phát sóng. Cắt dựng rất chặt chẽ, từ cảnh Cố Liễu Liễu mở cửa ra khỏi phòng vào buổi sáng.

Giữa chương trình có cảnh Cố Liễu Liễu cố gắng thuyết phục Giang Việt đừng gia nhập đoàn phim, rồi tiếp theo là một màn hình đen, trên đó ghi rằng hai người này đã ngồi im lặng hơn một giờ.

[Tôi đã chờ đợi một tuần mà các người chỉ cho tôi xem thế này? CP Vân Nam trước đó ít ra còn cho ăn một miếng dưa hấu, còn các người thì sao? Trang điểm xong là ngồi cách nhau một mét?]

[Xem hai người câm lặng làm thế nào để khiến tổ chương trình phát điên lên.]

[Cái “ngồi” (*) trong suốt một tiếng đó, khán giả đều mong muốn có một từ đồng âm khác nghĩa, là “làm”.]

[??? Trước đó làm sao vậy? Nếu là cái từ đồng âm khác nghĩa đó, thì sẽ không có khả năng im lặng như thế, đúng không? Sao, cô coi thường anh Việt của chúng tôi à?]

(*) Trong nguyên tác, tác giả chỉ sử dụng phiên âm “zuo”, nó có nghĩa là “làm” hoặc “ngồi” tùy vào ngữ cảnh. Từ “zuo” trong trường hợp này đang được sử dụng một cách hài hước, mô tả một tình huống mà hai nhân vật chỉ “ngồi” im lặng trong một thời gian dài mà không có làm ra hành động hay lời nói gì, nên khán giả đã bình luận là “làm” để tạo ra sự thú vị, buồn cười cho khán giả xem.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.