🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Giang Việt sững sờ đứng đó, nhìn cô rất lâu.

Cho đến khi ánh đèn ngoài cửa sổ dần tối đi, anh mới nhẹ nhàng chống tay lên bàn trà để đứng dậy.

Sau đó anh cúi người xuống, dùng tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cô.

Ban đầu anh định đặt một nụ hôn lên giữa đôi mày của cô, nhưng suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn dừng lại ở khoảng cách vài centimet trước trán.

Anh tắt đèn trong phòng đi, rồi lấy một cái chăn mỏng ra phòng khách ngủ trên ghế sô pha.

Sau khi ra ngoài, Giang Việt gọi một cuộc điện thoại cho Đới Khả Khả.

Đầu dây bên kia nghe thấy Cố Liễu Liễu không trở về, thì kích động hú lên một tiếng, khiến Giang Việt phải nhanh chóng kéo điện thoại ra xa một chút.

“Cô ấy nói muốn đợi tôi tắm xong, rồi dạy cô ấy hát, nhưng khi tôi ra thì cô ấy đã ngủ rồi.” Giang Việt nghĩ đến việc phải giúp Cố Liễu Liễu giải thích rõ ràng, nếu không ngày mai cô sẽ phát cáu.

“Dạ... Chị ấy là vậy đó, nói ngủ là ngủ ngay.” Đới Khả Khả lập tức bình tĩnh lại: “Nhưng thầy Giang chắc chắn hiểu rõ chị ấy hơn em, hehe. Vậy hai người nghỉ ngơi đi, ngày mai có chuyến bay lúc 11 giờ 40 phút, thầy Giang nhớ gọi chị ấy dậy nhé.”

“Được, chúc ngủ ngon.”

Giang Việt vừa chuẩn bị cúp máy, vô tình nghe thấy tiếng phấn khích của Đới Khả Khả ở đầu dây bên kia.

“Ah ah ah, Nại Nại, Giang Việt vừa nói chúc ngủ ngon với tôi! Cô nghĩ trong đời này chúng ta có cơ hội tham dự đám cưới của Giang Việt và sếp không?”

Giang Việt cười khẽ, rồi nhấn nút tắt máy.

Anh nằm trên ghế sô pha, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm đêm tối, nhớ lại lần đi chơi với Cố Liễu Liễu vào bốn năm trước.

Lúc đó cô nhõng nhẽo đòi đi một cổ trấn nổi tiếng trong dịp nghỉ lễ, Giang Việt không thể từ chối, đành đi cùng cô.

Kết quả là địa điểm du lịch đông nghịt người, cô mới đi được vài bước đã kêu chật chội và nóng nực, nên cả hai lập tức đi mua đồ ăn thức uống để mang về khách sạn.

Tối hôm đó Giang Việt cũng vào tắm trước, đến khi ra ngoài thì Cố Liễu Liễu đã ngủ mất rồi. Nhưng lúc đó cô không chu đáo như bây giờ, mà một mình chiếm trọn cả chiếc giường lớn.

Lúc đó họ không có tiền, nên phải ở phòng khách sạn nhỏ, không có ghế sô pha. Giang Việt phải ngủ trên ghế bên cạnh giường suốt đêm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh ngay lập tức kéo Cố Liễu Liễu đi tìm dịch vụ mát-xa cho người bị đau cổ.

Ký ức tràn về như thủy triều, Giang Việt mơ màng ngủ thiếp đi. Nhưng giấc ngủ không sâu, anh mơ hồ cảm thấy trời sắp sáng.

Tầm hơn 8 giờ sáng, Đới Khả Khả ghé qua một lần, mang quần áo của Cố Liễu Liễu đến, và dặn anh nhất định phải để cô đến bãi đậu xe vào lúc 10 giờ, không được lỡ chuyến bay.

Khoảng 9 giờ, Lưu Văn Đào đến gặp anh để bàn về lịch trình hai tuần tới.

Anh ấy vừa nói được một câu thì điện thoại của Giang Việt reo lên báo thức.

“Đợi chút.” Giang Việt đứng dậy đi vào trong, cầm theo đồ Đới Khả Khả gửi đến, gọi Cố Liễu Liễu dậy.

Cố Liễu Liễu nhìn thấy anh thì sững sờ vài giây, cho đến khi nghe thấy tiếng của Lưu Văn Đào ở ngoài, cô giật mình một cái, rồi xoay người xuống khỏi giường.

“Anh Đào ở ngoài?” Cô kinh hãi nhìn cánh cửa đang hé mở.

“Ừm, em nhanh lên một chút, Khả Khả nói nếu 10 giờ không thấy em ở bãi đậu xe, thì cô ấy sẽ dẫn theo Nại Nại xông lên đây.” Giang Việt đưa tay ra, giúp cô tháo dây chun trên đầu: “Đi rửa mặt đi.”

Cố Liễu Liễu gật đầu, ôm quần áo đi vào.

Lưu Văn Đào nhìn thấy anh đi ra từ trong phòng, liếc nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ: “Cậu làm gì trong đó?”

“Không có gì.” Sau khi ngồi xuống, anh nói tiếp về chuyện trước khi đi vào phòng: “Tạp chí không chụp nữa.”

“Ồ, thế còn cái này?”

“Hoãn lại đi.”

Lưu Văn Đào đặt ipad xuống: “Bắt đầu từ hôm nay, cho đến khi cậu trở về thành phố B quay phim, có năm ngày trọn vẹn, cậu định nằm không hả?”

“Tôi có việc.” Giang Việt liếc nhìn anh ấy.

“Việc gì?”

Giang Việt nghe thấy động tĩnh, vừa quay đầu lại vừa trả lời: “Dạy hát.”

Lưu Văn Đào còn chưa kịp hỏi anh dạy ai hát, thì đột nhiên nhìn thấy cửa phòng ngủ đối diện mở ra.

Anh ấy hít sâu một hơi, giây tiếp theo lập tức thấy Cố Liễu Liễu bước ra từ trong phòng.

“Anh Đào, chào buổi sáng…” Cố Liễu Liễu ngại ngùng không biết phải làm sao, ôm đồ đạc bước ra ngoài: “Tôi phải ra sân bay, tôi đi trước đây.”

Vừa nói dứt lời, người đã chạy mất dạng, Lưu Văn Đào nhìn lại hành lang trống không, rồi quay đầu nhìn Giang Việt.

“Cái đó... không phải là do tôi mong cậu và cô ấy làm hòa nên mới sinh ra ảo giác đấy chứ?”

“Không phải.” Giang Việt đứng dậy vào phòng thu dọn hành lý.

Lưu Văn Đào đi theo anh đến cửa phòng ngủ, nhìn thấy căn phòng gọn gàng ngăn nắp, còn có chút tiếc nuối.

“Cậu dạy Cố Liễu Liễu hát à?” Anh ấy biết rõ còn hỏi.

“Ừm, để Trang Tử Triều đặt vé máy bay buổi chiều về đi.”

Lưu Văn Đào sững sờ, hỏi: “Sao lại về vào buổi chiều? Cậu đi cùng chuyến bay với cô ấy về luôn không tốt hơn sao?”

Giang Việt dừng lại, quay đầu nhìn anh ấy với vẻ bất lực: “Thì anh nói trưa nay phải ăn cơm với một nhà sản xuất.”

“Ồ đúng rồi, ăn cơm…” Lưu Văn Đào vỗ trán: “Tôi quên mất rồi!”

Mải mê “ship CP” đến mức quên cả công việc chính.

--

Buổi chiều tập dượt, khi Cố Liễu Liễu hát, trong đầu toàn là chuyện tối qua.

Cô rốt cuộc đã làm thế nào mà lại ngủ quên trong phòng của Giang Việt? Rõ ràng Cố Liễu Liễu nhớ rằng vừa mới giây trước mình còn đang nhắn tin với Quý Tư Nghiên, nhưng tại sao ngay giây sau đã bị Giang Việt gọi dậy?

“Liễu Liễu, đoạn điệp khúc cuối cảm xúc của cô có thể đẩy lên cao hơn chút nữa…” Ở dưới sân khấu, phó đạo diễn gọi cô: “Liễu Liễu, Liễu Liễu?”

“Hả?” Cố Liễu Liễu giật mình tỉnh lại: “Được rồi đạo diễn, xin lỗi nhé, hôm qua tôi ngủ không ngon, trở về tôi sẽ luyện tập thêm.”

Phó đạo diễn vẫy tay: “Không sao, như vậy đã rất tốt rồi, cô chỉ cần nhớ đẩy cảm xúc lên cao hơn, là diễn viên mà, chắc không khó đâu nhỉ.”

“Vâng, tôi nhớ rồi.”

Cố Liễu Liễu bước xuống sân khấu từ phía bên, đạo diễn tiến tới giúp cô nâng váy.

“Sao không thấy các nghệ sĩ khác của tiết mục nhóm tôi?” Cố Liễu Liễu hỏi bâng quơ.

Tại hiện trường, cô chỉ nhìn thấy vài nghệ sĩ của tiết mục khác, chứ không thấy ai trong nhóm trình diễn nhạc phim kinh điển của cô.

“Hoàng Tư Ngạn sắp đến, Kim Tịch Yểu và thầy Cảnh cũng đang đợi ở hậu trường rồi.” Đạo diễn vừa nói vừa nhìn xung quanh, hạ giọng: “Hôm nay Lật Đường và Trần Hướng Trạch có lịch trình khác, không đến được. Khương Bạch Vi nói cô ấy phải chuẩn bị cho buổi hòa nhạc, sáng mai đến diễn tập là được rồi.”

Cố Liễu Liễu gật đầu, nghệ sĩ bận rộn không kịp tập dượt là chuyện thường. Hơn nữa, những người còn lại đều có nhiều kinh nghiệm sân khấu hơn cô, ngày mai đến diễn tập, biết cửa ra vào sân khấu là được.

Cô vào hậu trường thay trang phục biểu diễn, khi ra ngoài thì đúng lúc gặp Hoàng Tư Ngạn vừa mới tập dượt xong.

“Ồ, cô Cố.” Hoàng Tư Ngạn đã thay đổi khác với phong cách ăn mặc thường ngày, lần này vì để phù hợp với bài hát, nên trang phục biểu diễn là một bộ vest có yếu tố Trung Quốc.

“Chà, thầy tiểu Hoàng, lâu rồi không gặp.” Cố Liễu Liễu kéo khẩu trang xuống: “Tôi đã xem chương trình của cậu, rất ấn tượng.”

Hoàng Tư Ngạn nhướng mày, hạ giọng: “Vậy giữa tôi và anh Việt ai đẹp trai hơn?”

Cố Liễu Liễu lườm cậu ấy, còn chưa nghĩ ra câu trả lời thì Đới Khả Khả ở bên cạnh đã giải vây: “Ai cũng đẹp cả, thầy Hoàng đừng nói nữa, nhìn kìa, hành lang kẹt rồi.”

Cô và Hoàng Tư Ngạn nói chuyện trong hành lang, phía sau còn có hai nhân viên đang chờ, mà họ lại không tiện thúc giục.

“Thôi được rồi, tôi đi trước đây, mai gặp lại.” Hoàng Tư Ngạn vẫy tay chào hai người các cô.

Sau khi kết thúc tập dượt, Cố Liễu Liễu đi thẳng đến khách sạn mà bên tổ chức biểu diễn cung cấp. Nhà cô ở xa, sợ đi đi lại lại gặp trục trặc nên mấy hôm nay đều ở lại khách sạn.

Vào thang máy, Đới Khả Khả nhấn nút tầng 9 trước, nhưng sau khi đến tầng, cô ấy không cho Cố Liễu Liễu đi xuống mà lại cúi đầu bấm điện thoại, có vẻ bí mật.

“Làm gì vậy?”

“Đợi lát nữa chị sẽ biết.”

Thang máy dừng ở tầng 12, cửa vừa mở, Cố Liễu Liễu đã thấy Trang Tử Triều đang đứng đợi với vẻ mặt tươi rói.

“Trợ lý Trang?”

“Vâng, cô Cố, sếp của chúng tôi đang chờ cô đấy.” Trang Tử Triều làm một động tác mời: “Thẻ của mọi người không thể dùng ở tầng không phải khu phòng của khách lưu trú, nên khi các cô vừa vào thang máy, Khả Khả đã bảo tôi nhấn nút lên tầng.”

Cố Liễu Liễu quay lại nhìn Đới Khả Khả, rồi hỏi: “Hai người thân thiết như vậy từ khi nào thế? Phối hợp quá ăn ý.”

Trang Tử Triều: “Tất cả vì phục vụ các sếp thôi.”

Đới Khả Khả: “Còn không phải vì muốn tăng lương sao.”

Đến cửa phòng, Trang Tử Triều và Đới Khả Khả đứng sát nhau, cười tươi tiễn cô vào trong.

“Hai người đừng như vậy, tôi nghĩ đến một câu…”

“Câu gì?”

“Con đi ngàn dặm, mẹ già lo lắng.” Cố Liễu Liễu cau mày: “Hai người bây giờ giống hệt như cha mẹ đưa con đi mẫu giáo.”

Nụ cười của Đới Khả Khả hơi cứng lại, sau đó nhanh chóng cười hiền hơn: “Thế thì ngoan ngoãn vào đi, đừng để thầy giáo đợi lâu.”

Cố Liễu Liễu vừa vào phòng, hai người kia đã “bụp” một cái lập tức đóng cửa lại.

“Giang Việt, thầy Giang?” Cô đi một vòng quanh phòng khách, phòng khách ở đây còn lớn hơn cả phòng cô.

“Đến đây.” Giang Việt từ bên trong bước ra, trên tay cầm một tờ giấy.

“Gì thế?”

“Bản nhạc.”

Cố Liễu Liễu: “...”

Cô quên mất, Giang Việt dạy cô hát là rất nghiêm túc, còn nghiêm túc hơn cả người đang học.

“Uống chút nước rồi đứng đó hát một lần nghe xem.” Giang Việt ngồi xuống ghế sô pha, bắt đầu xem video tập dượt mà Đới Khả Khả gửi cho anh.

“Ừm, khá hơn lần trước một chút, mấy chỗ này kéo dài nhịp, lát nữa cầm bản nhạc hát theo.”

Giang Việt nói xong không thấy Cố Liễu Liễu trả lời, ngẩng đầu lên, thấy cô đang nhìn chằm chằm vào mình.

“Sao vậy?” Giang Việt sờ mặt: “Cạo râu chưa sạch à?”

“Không phải.” Cố Liễu Liễu thở dài: “Anh nghiêm túc trông giống hệt thầy giáo dạy toán hồi cấp ba của em…”

“Vậy à? Thầy giáo dạy toán cấp ba của em cũng đẹp trai vậy à?”

Cố Liễu Liễu bĩu môi: “Tự luyến.”

Cô uống vài ngụm nước, rồi bị Giang Việt giục luyện hát.

“Đứng dậy hát.” Giang Việt chỉ đạo.

Cố Liễu Liễu đứng lên phía đầu ghế sô pha, cầm bản nhạc hát chay.

Giang Việt càng nghe càng cau mày: “Dừng lại, thôi, nên hát cùng nhạc đệm đi, em bị vấn đề về nhịp, có nhạc đệm sẽ tốt hơn.”

Có một thầy giáo nghiêm túc dẫn dắt, Cố Liễu Liễu cũng dẹp hết những suy nghĩ khác, tập trung luyện hát.

Luyện tập cho đến tối, cuối cùng Giang Việt mới cho dừng lại.

“Khá ổn rồi, để giọng nghỉ ngơi chút.”

Cố Liễu Liễu thở phào, ngay lập tức ngả người xuống sô pha: “Mệt quá, anh dạy người khác cũng nghiêm khắc vậy sao?”

Giang Việt ngẩng đầu lên: “Anh chưa từng dạy người khác.”

Anh đâu có thích dạy người khác, ngay cả Hoàng Tư Ngạn anh cũng chưa từng dạy, chỉ bảo cậu ấy tìm giáo viên thanh nhạc chuyên nghiệp, cùng lắm là thỉnh thoảng góp ý vài câu.

“Thật á?” Cố Liễu Liễu tỏ ra hứng thú: “Nhưng Khương Bạch Vi nói anh đã dạy cô ấy hát mà!”

Chiều nay cô vừa nghe được tin đồn này, biên đạo nói khi trò chuyện với Khương Bạch Vi, cô ta nói rằng thanh nhạc là do Giang Việt dạy.

Giang Việt nhíu mày: “Không có, anh chỉ nói rằng cô ta có vấn đề về hơi thở.”

Nếu thế cũng được xem là dạy thì anh có thể nói mình đã có học trò khắp nơi rồi.

“Cô ta cũng tham gia chương trình Trung Thu?”

“Đúng thế, cô ta, Lật Đường và Trần Hướng Trạch ở nhóm diễn trước, em, Tiểu Hoàng, Cảnh Hành Chỉ và Kim Tịch Yểu ở nhóm sau. Nhóm lớn của bọn em đều hát những bài nhạc phim kinh điển.”

Cố Liễu Liễu suy nghĩ một lúc rồi nói: “Thầy Nam Tuân và Tô Tô đang ở buổi tiệc của đài M, nếu tính toán thì đội ngũ chương trình “Rung động” của chúng ta, có vẻ như chỉ có mỗi anh là hoạt động riêng lẻ thôi!”

Giang Việt cầm ấm nước nóng lại gần, rót nước ấm cho cô: “Em cũng hoạt động riêng lẻ mà.”

“Em đâu có! Em có Tiểu Hoàng, bọn em còn có fan CP cơ mà!”

Giang Việt cười một tiếng: “Thật à? Fan CP của em trên siêu thoại cũng chưa tới nghìn.”

“Anh còn xem siêu thoại của em và Tiểu Hoàng nữa? Hừ, đàn ông cứ thích so sánh.” Cố Liễu Liễu với tay lấy cốc thủy tinh, uống một ngụm nước ấm.

Khi cô nhìn lên, thấy Giang Việt đang chăm chú nhìn cốc nước trong tay cô.

“Sao vậy?”

“Đó là cốc của anh.” Giang Việt vừa rồi đã đặc biệt đặt cốc của Cố Liễu Liễu ở bên tay phải để cô dễ lấy, nhưng không ngờ cô lại dùng tay trái.

Cố Liễu Liễu ngẩn người, nhìn cốc trong tay mình, rồi nhìn cốc trên bàn trà: “Xin lỗi…”

Cô l**m môi dưới, tuân theo nguyên tắc “chỉ cần mình không xấu hổ thì xấu hổ thuộc về người khác”, Cố Liễu Liễu đặt cốc trước mặt Giang Việt, rất điềm tĩnh nói: “Em không thấy, trả lại cho anh.”

“Không sao đâu.” Giang Việt cầm cốc lên, đưa lên miệng uống một ngụm nước.

Sau khi uống xong, thấy Cố Liễu Liễu có vẻ hoảng sợ, anh giả vờ hỏi: “Sao vậy?”

“Không, không có gì…”

Cố Liễu Liễu chịu thua.

Rõ ràng, Giang Việt còn không biết xấu hổ hơn cô.

--

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.