Cố Liễu Liễu xuống xe, đi thẳng về phía sau để lấy vali.
Đới Khả Khả ngẩn ra vài giây mới phản ứng kịp, lập tức mang đồ xuống xe theo.
Giang Việt vừa tháo dây an toàn định theo sau, thì bất ngờ nghe thấy một tiếng “rầm” nữa... Hai người này quả nhiên ở cùng nhau lâu rồi, đến cả cách đóng cửa xe cũng giống nhau, càng ngày càng mạnh.
Giang Việt ngồi trong xe, nhìn theo Cố Liễu Liễu bước vào khu chung cư, muốn đuổi theo nhưng lại sợ nếu theo kịp cô sẽ giận.
Cố Liễu Liễu đã nói không cho anh vào nhà, mà với tình hình hiện tại giữa hai người, cũng không thể đứng trò chuyện ở hành lang khu chung cư...
Giang Việt nhất thời trở nên lúng túng.
“Cậu ngẩn ra làm gì?” Lưu Văn Đào không thể chịu được nữa, quay lại nhìn người đàn ông ngốc nghếch kia: “Mau đuổi theo đi!”
“Cô ấy…”
“Cô ấy gì mà cô ấy? Không cho cậu vào nhà thì đứng trước cửa nhà nói cho rõ ràng, chuyện này mà cậu còn nhẫn nhịn được sao?” Lưu Văn Đào nói với vẻ như đang thưởng thức một màn kịch vui.
Nhưng thấy Giang Việt thật sự định xuống xe, anh ấy lại gọi giật lại: “Cậu thực sự định đi à?”
Giang Việt dừng lại, cảm thấy mình càng sống càng trở nên ngớ ngẩn, như một cậu trai trẻ, sợ hết chuyện này đến chuyện khác.
Nhìn bóng lưng Cố Liễu Liễu một lần nữa, Giang Việt đeo khẩu trang lên, rồi giật chiếc mũ lưỡi trai từ đầu Lưu Văn Đào xuống và đội lên.
“Anh đợi tôi ở cửa.”
Anh mở cửa xe bước xuống, thấy Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-ket-hon-that-kho-ket-thuc/2839505/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.