Giang Việt bước vào phòng dành cho khách, Cố Liễu Liễu vẫn đang ngủ, trong tay ôm chiếc áo khoác của mình.
“Liễu Liễu, dậy thôi.” Anh đứng bên giường gọi cô, nhưng dường như không có tác dụng gì.
Giang Việt cúi xuống, nhẹ nhàng véo tai cô: “Cô Cố, dậy ăn lẩu nào.”
Ba giây sau, người trên giường đột nhiên mở mắt.
“Lẩu?” Cố Liễu Liễu phản ứng vài giây, sau đó ánh mắt bỗng nhiên trùng xuống: “Không được, buổi tối không thể ăn lẩu…”
“Thỉnh thoảng ăn một lần cũng không sao.” Giang Việt kéo cô dậy khỏi giường, chỉnh lại mái tóc lộn xộn của cô.
“Thật không? Nhưng chị Phương Hoa và Đới Khả Khả đang ở ngoài kia, chắc chắn họ sẽ không để em ăn đâu.” Cố Liễu Liễu ngước nhìn anh với ánh mắt trông mong.
Giang Việt bật cười: “Không sao, để anh nói chuyện với họ.”
“Hehe…” Cố Liễu Liễu cười khúc khích vài tiếng, sau đó lật người, dang tay về phía Giang Việt: “Anh thật là tốt!”
“Ôm!” Cô vỗ vỗ tay: “Nhanh lên.”
Giang Việt cúi xuống, để cô vòng tay qua cổ mình.
Cố Liễu Liễu ôm anh một lúc, sau đó buông tay ra: “Em đi rửa mặt.”
“Lên lầu mà rửa.” Giang Việt kéo cô lại: “Phòng dưới lầu ban chiều họ dùng rồi.”
Hai người nắm tay nhau bước ra khỏi phòng, đúng lúc gặp Đới Khả Khả.
Cô ấy ngậm một chiếc kẹo m*t, thấy Cố Liễu Liễu cầm túi rửa mặt, lập tức hỏi: “Chị và thầy Giang định làm gì vậy?”
“Lên lầu rửa mặt.”
“Ồ…” Đới Khả Khả vừa định đi, thì đột nhiên quay đầu lại: “Tối nay chị ở trên lầu đi, họ nói ngày mai còn phải đến tiếp, ở trên vẫn tiện hơn.”
Giang Việt dẫn Cố Liễu Liễu lên lầu, cô cũng cảm thấy Đới Khả Khả nói đúng, chỉ vào mấy cánh cửa đóng kín và hỏi anh: “Mấy cái này đều là phòng cho khách à? Có phòng nào ở được không?”
“Anh sẽ dọn lại, tối nay em ngủ phòng anh, anh sẽ ngủ ở phòng dành cho khách.” Nhà hiếm khi có khách, hai phòng dành cho khách ở trên lầu chỉ có mỗi chiếc giường, ngủ không thoải mái.
Cố Liễu Liễu dọn dẹp xong thì xuống lầu, khi đang rửa cốc trong bếp thì bị nhân viên của Thanh Việt chú ý đến.
Cô ngượng ngùng vẫy tay chào những người ngồi ở bàn ăn: “Chào mọi người…”
“Chào bà chủ!” Trang Tử Triều là người chào đầu tiên, cậu ấy là người ồn ào nhất.
Cố Liễu Liễu không làm phiền họ làm việc, cô ngồi yên trên ban công mà ngẩn ngơ.
Mở cửa ra, thấy Giang Việt cũng đang ở đó, anh cúi đầu bấm điện thoại, có lẽ đang xử lý công việc.
Cố Liễu Liễu ngồi xuống ghế bên cạnh anh, nhìn ra bãi cỏ bên ngoài: “Em muốn có một cái xích đu.”
Từ nhỏ cô đã mơ ước có một căn biệt thự, rồi lắp xích đu và cầu trượt trong vườn. Giờ lớn rồi không còn hứng thú với cầu trượt nữa, nhưng xích đu vẫn có thể thỉnh thoảng lại chơi.
“Được, mai anh sẽ gọi người đến lắp.” Giang Việt nói xong thì im lặng một lúc lâu, rồi bỗng nhiên quay đầu nhìn Cố Liễu Liễu: “Nhưng anh có một điều kiện.”
“Anh nói đi.”
“Lắp xong xích đu rồi thì em không được đi nữa.”
Cố Liễu Liễu nhíu mày, định hỏi anh mình còn có thể đi đâu được nữa, thì đột nhiên nhận ra.
Đây là nhà của Giang Việt, mà cô chỉ đến ở nhờ vì nhà mình bị cắt nước.
Cô khó chịu gõ đầu, sao lại mặt dày đến mức đòi người ta lắp xích đu cho mình?
“Em đồng ý không?” Giang Việt thấy cô thay đổi sắc mặt liên tục, nghĩ rằng xích đu chưa đủ sức hấp dẫn, bèn nói: “Tầng 3 có phòng xem phim, còn có phòng gym. Mỗi ngày ở đây đều có người giúp việc đến dọn dẹp, cô ấy là người Tứ Xuyên, nấu ăn rất ngon, món nào em thích cô ấy đều biết làm. Và còn…”
“Đồng ý.” Cố Liễu Liễu nói dứt khoát: “Thầy Giang, anh thừa biết em là người không chịu nổi cám dỗ.”
Huống chi đó lại là một cô giúp việc người Tứ Xuyên, còn nấu ăn rất ngon nữa.
Giang Việt thở dài, đùa giỡn: “Trong lòng em, anh còn không bằng một cô giúp việc người Tứ Xuyên nữa.”
Cố Liễu Liễu nắm lấy tay anh: “Ai nói chứ, một trăm cô giúp việc Tứ Xuyên cũng không thể so với một Giang Việt.”
Lưu Văn Đào đứng ngẩn ngơ ở cửa, những lời định nói mắc kẹt trong cổ họng, bây giờ anh ấy cảm thấy rất bối rối.
Các cặp đôi bây giờ tán tỉnh nhau lạ thật đấy, lại dùng một trăm cô giúp việc người Tứ Xuyên để so sánh với bạn trai của mình? So sánh thế nào được chứ?
“Khụ khụ…” Anh ấy nhẹ nhàng ho hai tiếng, thu hút sự chú ý của họ.
Giang Việt quay đầu lại: “Sao vậy?”
“Lão Vương nhờ tôi nhắc cậu, hôm nay đừng đăng gì lên Weibo nữa. Hôm nay hot search của cậu nhiều quá rồi, sợ làm mất lòng một số người qua đường.”
“Biết rồi.” Giang Việt nhìn anh ấy: “Thật ra, anh có thể gỡ mà.”
Lưu Văn Đào thành thật: “Tốn tiền.”
Giang Việt từ từ nhíu mày, hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu: “Chẳng lẽ tôi kiếm tiền chưa đủ à?”
Sao bây giờ đến cả việc gỡ hot search cũng phải keo kiệt như vậy?
“Ông tổ của tôi ơi, dù cậu có kiếm được nhiều hơn nữa thì cũng không bằng số lượng fan của cậu đâu.” Lưu Văn Đào đã cố gắng làm giảm độ hot, nhưng mới giảm được một chút thì fan CP lại đẩy lên.
“Fan của cậu nói rồi, phải làm cho couple Bồ Đoàn thật hoành tráng!” Lưu Văn Đào nhún vai: “Vì vậy, cách tốt nhất là không đăng gì lên, không để cho họ có đề tài để bàn tán.”
Cố Liễu Liễu nghe thấy cuộc trò chuyện của họ thì trở nên hứng thú, chạy vào phòng lấy điện thoại.
Cô vừa mở bảng xếp hạng hot search lên, quả nhiên trên màn hình đầy các từ khóa liên quan đến cô và Giang Việt.
#Giang Việt Công Bố Chuyện Tình#
#Giang Việt Cố Liễu Liễu Hôn Trong Xe Thật Ngọt#
#Cặp Đôi Bồ Đoàn Là Thật#
#Giang Việt Nói Người Anh Ấy Thích Là Cô Ấy#
#Cặp Đôi Bồ Đoàn Đỉnh Cao Trong Giới#
#Cố Liễu Liễu Đã Phản Hồi Chưa#
#Văn Học Thế Thân Của Giang Việt#
...
Những từ khóa khác thì Cố Liễu Liễu còn có thể miễn cưỡng hiểu được, chỉ có cụm từ “văn học thế thân” là cô xem mà không thể hiểu nổi.
[Mọi người còn nhớ buổi phỏng vấn đối lưng nhau trong tập đầu tiên của chương trình “Rung Động” không? Lúc đó Liễu Liễu mô tả về người bạn trai cũ, mà lại giống Giang Việt vô cùng...]
Cố Liễu Liễu vừa đọc xong, cứ nghĩ dân mạng đã đoán ra Giang Việt chính là bạn trai cũ của mình, nhưng ai ngờ càng lướt xuống để đọc thì lại càng thấy sai sai.
[Nhớ nhớ, chính là từ đó nên cặp đôi Bồ Đoàn mới có cái tên. Lần đó cả hai cùng phối hợp rất ăn ý lấy cái đệm ngồi.]
[Liễu Liễu nói bạn trai cũ của cô ấy hồi đại học rất lạnh lùng, vẻ ngoài đẹp ngang ngửa Giang Việt. Lúc đó cô ấy còn không muốn chọn Giang Việt làm đồng đội vì anh ấy trông giống bạn trai cũ quá. Nhưng không ngờ cuối cùng lại thành đôi... Thế thân này đúng là mê.]
[Nhưng thực tế chứng minh, cô ấy chỉ thích những người đàn ông có ngoại hình giống nhau. Nam Tuân dịu dàng cô không chọn, Hoàng Tư Ngạn vui vẻ cô đã chọn nhưng hai người lại trở thành bạn bè. Nhưng thầy Giang tốt hơn bạn trai cũ của cô ấy nhiều chứ nhỉ? Thầy Giang chiều chuộng cô ấy, còn vì cô ấy mà đi đóng phim vai khách mời, thật tuyệt vời!]
[Chậc, chắc bạn trai cũ của cô ấy bây giờ đang hối hận khi nhìn thấy Cố Liễu Liễu và Giang Việt công khai đấy.]
[Không ai thấy thương cho thầy Giang sao? Mỗi lần anh ấy nhìn cô ấy, trong mắt toàn là yêu thương, nhưng có khi trong lòng Cố Liễu Liễu lại nghĩ về một người đàn ông khác.]
[Nhưng làm gì có mấy người đẹp như Giang Việt chứ? Họ là bạn cùng trường, nói không chừng Giang Việt chính là bạn trai cũ của cô ấy, điều này có thể giải thích tại sao Giang Việt lại tham gia chương trình và vì sao lại hát bài “Trăng Trong Nước” cho cô ấy trong lễ hội Trung thu.]
Cuối cùng Cố Liễu Liễu cũng thấy có một dân mạng đoán đúng, nhưng khi mở phần bình luận ra thì lại thấy một loạt người phản bác.
[Không thể nào, tôi có bạn học cùng lớp với Giang Việt, cậu ấy vừa hỏi bạn cùng phòng cũ của Giang Việt vài ngày trước, bạn ấy nói Giang Việt thời đại học luôn độc thân, hơn nữa anh ấy bận chuẩn bị đi du học nên rất ít khi ở trường.]
[Tôi học cùng khóa, cùng khoa với Giang Việt, nhưng tôi chưa từng gặp anh ấy. Các bạn có biết một khoa ở đại học A có bao nhiêu sinh viên không? Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Hơn nữa, nếu thật sự là bạn trai cũ, sao Giang Việt không nhắc đến khi đăng Weibo chiều nay?]
[Cố Liễu Liễu nói cô ấy chia tay bạn trai hồi năm hai đại học, khi đó Giang Việt chưa ra nước ngoài. Hơn nữa, khi Giang Việt viết bài hát “Trăng Trong Nước”, anh ấy đã đăng bản thảo đầu tiên lên và nói rằng anh ấy viết bài này chỉ trong một đêm, khi đó anh ấy đang ở nước ngoài, sao có thể là bài hát tình yêu dành cho Cố Liễu Liễu được?]
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.