Sau khi phân nhóm xong, ba người nhanh chóng vào guồng công việc.
Văn Tâm Dư đi tẩy trang, sau đó thay bộ quần áo thoải mái hơn, chuẩn bị đọc kịch bản cùng đạo diễn, biên kịch chịu trách nhiệm cho vở diễn của cô ấy và hai vị khách mời trợ diễn.
Cô ấy đẩy cửa phòng tập, đạo diễn và biên kịch vẫn chưa đến, bên trong chỉ có Cố Liễu Liễu và Giang Việt.
Hai người họ đứng bên cửa sổ, Giang Việt chống tay lên khung cửa sổ, thỉnh thoảng chỉ trỏ vào một cảnh nào đó bên ngoài.
Cố Liễu Liễu đứng bên cạnh anh, một tay ôm cổ anh.
Cô thấp hơn Giang Việt một chút, bình thường nếu muốn vòng tay qua vai anh thì sẽ hơi khó khăn. Nhưng để chiều cô, Giang Việt đã hơi cúi người xuống, vai thả lỏng, tạo dáng cho cô dễ ôm.
Dù tư thế trông khá kỳ lạ và gượng gạo, nhưng Văn Tâm Dư vẫn cảm thấy như mình đang bị “nhồi đầy thức ăn chó”.
Cô ấy gõ cửa, hai người bên cửa sổ quay đầu lại.
Cố Liễu Liễu có chút ngại ngùng, cô hắng giọng, đi về phía Văn Tâm Dư trước: “Đã có ai đi gọi đạo diễn và biên kịch chưa?”
“Đã cho người đi gọi rồi.” Văn Tâm Dư đưa kịch bản cho họ: “Để em giới thiệu qua quy tắc cho hai thầy cô trước. Chúng ta sẽ biểu diễn trực tiếp, bất kể có sự cố gì cũng không được ngừng diễn. Toàn bộ vở diễn sẽ kéo dài khoảng hai mươi lăm phút, phần hát và thoại chia đều.”
“Buổi diễn đầu tiên của em thế nào?” Cố Liễu Liễu hỏi.
“Cũng ổn, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-ket-hon-that-kho-ket-thuc/2839525/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.