Trở lại phòng nghỉ, Cố Liễu Liễu và Giang Việt chờ đến khi công bố xếp hạng rồi mới thu dọn đồ để chuẩn bị rời đi.
Tổng cộng có mười hai khách mời thường trú, lần này Hoàng Tư Ngạn xếp hạng 5, Văn Tâm Dư và Bùi Tư Lai lần lượt đứng thứ 4 và thứ 6.
“Chỉ cần không làm vướng bận họ là được.” Cố Liễu Liễu tháo những phụ kiện trên tóc xoăn ra và đặt vào hộp, những món này đều là đồ quý của stylist.
Sau đó cô và Giang Việt đóng cửa phòng nghỉ, rồi đi thang máy xuống tầng dưới.
Thang máy dừng lại ở tầng của trường quay, Văn Tâm Dư tinh mắt, ngay lập tức chạy nhanh lên và nhảy vào vòng tay của Cố Liễu Liễu.
“Chị Liễu Liễu, chị và thầy Giang về rồi à?” Lần này Văn Tâm Dư có sự tiến bộ rất lớn, thứ hạng đã tiến lên 5 bậc so với lần trước.
“Ừ, về đây. Em tiếp tục cố gắng nhé.” Cố Liễu Liễu vỗ nhẹ vai cô ấy.
Sợ ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân viên trong tòa nhà, họ rời khỏi thang máy để nói chuyện.
Khi vừa bước ra ngoài, Cố Liễu Liễu vô tình nhìn thấy Bùi Tư Lai đứng bên cạnh, anh ta dường như có chút lúng túng, thỉnh thoảng liếc nhìn Giang Việt, không nói lời nào và cũng không có hành động gì.
Cố Liễu Liễu vỗ nhẹ vào lưng Giang Việt: “Anh không định ôm Tư Lai à? Hôm qua anh còn nói cậu ấy có tư chất tốt mà.”
Nghe vậy, Giang Việt cũng nhận ra sự ngượng ngùng của Bùi Tư Lai. Anh tiến đến vỗ nhẹ vai Bùi Tư Lai: “Cố gắng lên.”
“Cảm ơn thầy Giang.” Bùi Tư Lai chìa tay ra, muốn ôm nhưng không dám chủ động, muốn vỗ vai Giang Việt nhưng lại sợ không tôn trọng, tay anh ta lơ lửng giữa không trung, không biết đặt ở đâu.
Giang Việt chủ động ôm nhẹ anh ta rồi nhanh chóng buông ra.
Bùi Tư Lai vui mừng như một đứa trẻ được kẹo ngọt, cứ liên tục quay đầu nhìn về phía sảnh, cho đến khi Hoàng Tư Ngạn bước tới, mọi người mới hiểu anh ta đang nhìn gì.
“Ôm một người đàn ông mà có gì để khoe chứ?” Hoàng Tư Ngạn liếc nhìn anh ta.
Bùi Tư Lai và cậu ấy từng quay chung chương trình, mối quan hệ của cả hai cũng khá tốt. Anh ta bước tới đấm nhẹ vào vai Hoàng Tư Ngạn, đắc ý nói: “Cậu đã ôm được chưa?”
Hoàng Tư Ngạn bật cười khinh khỉnh, rồi nói: “Tôi từng ôm bạn gái của anh ấy rồi.”
Nghe vậy, Văn Tâm Dư từ từ buông tay đang ôm lấy Cố Liễu Liễu ra: “Chị Liễu Liễu, vậy bọn em không làm phiền nữa, chị và thầy Giang về nghỉ sớm đi.”
“Được.” Cố Liễu Liễu mỉm cười vẫy tay chào Văn Tâm Dư và Bùi Tư Lai, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Hoàng Tư Ngạn, trừng mắt nhìn cậu ấy một cái.
Sau khi họ rời đi, Cố Liễu Liễu và Giang Việt bước vào thang máy lần nữa.
Anh quay phim vẫn đi theo, không có dấu hiệu muốn tắt máy quay để nghỉ ngơi.
“Hoàng Tư Ngạn, cậu ấy ôm em khi nào?” Cửa thang máy vừa đóng lại, “hũ giấm” nào đó đã không kìm được nữa.
Cố Liễu Liễu hít sâu một hơi, sao người đàn ông này lại ghen tuông không đúng lúc thế chứ?
“Chuyện này nhất thiết phải hỏi trước ống kính sao?”
Anh muốn cả nước đều biết anh là một “hũ giấm lâu năm” sao?
Giang Việt yên lặng nhìn cô, không nói gì.
Cố Liễu Liễu không chịu nổi ánh mắt của anh, luôn cảm thấy rằng tuy anh tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã như có một đứa trẻ đang cắn khăn tay mà khóc rồi.
Cô bất đắc dĩ nói: “Lần Trung Thu vừa rồi, sau khi hát hợp xướng xong thì xuống sân khấu, mọi người ôm nhau thôi.”
Nói xong, Cố Liễu Liễu đột nhiên nhìn Giang Việt: “Anh không nhớ à? Một người hay để bụng như anh mà không nhớ, nghĩa là anh chưa từng xem màn biểu diễn Trung Thu của em, đúng không?”
“Xem rồi.” Giang Việt đáp ngay lập tức.
Cố Liễu Liễu nắm lấy cơ hội, cố tình làm khó anh: “Xem rồi mà lại không xem hết, rõ ràng có cảnh sau khi xuống sân khấu, anh cũng không xem.”
Giang Việt im lặng vài giây: “May mà không xem, nếu không Hoàng Tư Ngạn đã bị anh “đóng băng” từ lâu rồi.”
Cố Liễu Liễu: ???
---
Sau khi ghi hình chương trình xong, Cố Liễu Liễu và Giang Việt nhanh chóng quay lại đoàn phim “Gió nổi hoa rơi” để tiếp tục quay.
Chỉ còn lại một tuần quay nữa, quay xong là cả đoàn có thể kết thúc công việc.
Ngày hôm sau là cảnh quay đêm, thành phố B đã đón trận tuyết đầu tiên, đêm xuống ẩm ướt và lạnh lẽo. Cố Liễu Liễu đi đến đâu cũng nghe thấy nhân viên tụ tập thành nhóm vừa sưởi ấm vừa mắng Lật Đường.
Vì một người mà cả đoàn phim bị chậm tiến độ gần một tháng, nên mọi người phàn nàn rất nhiều. May mắn là Lâm Man Man đáng tin cậy, đã kịp tiến độ, nếu không mọi người đều phải đón Tết trong phim trường rồi.
Cố Liễu Liễu và Giang Việt hoàn thành cảnh quay cuối cùng vào ngày thứ tư, cả hai cầm bó hoa mà đoàn phim chuẩn bị, được Phương Quang Vĩ yêu cầu tự bịt mắt nhau.
“Có bất ngờ à?” Cố Liễu Liễu đưa bó hoa cho Đới Khả Khả cầm, rồi kiễng chân lên bịt mắt Giang Việt.
Giang Việt cũng bịt mắt cô, hai người đứng đối diện nhau.
Chẳng mấy chốc, bên tai vang lên tiếng hét phấn khích của hai trợ lý của Cố Liễu Liễu.
“Có thể mở mắt rồi!”
Trên bàn xuất hiện một chiếc bánh ba tầng, trên đó có một cặp búp bê làm từ đường, mặc trang phục cưới màu đỏ.
Những nhân vật tí hon được nặn rất tinh xảo, dựa theo tạo hình trong phim.
“Nào, hai người cùng cắt miếng bánh đầu tiên đi.” Phương Quang Vĩ đưa dao cắt bánh cho họ: “Thật tiếc vì kinh phí có hạn, nên chúng tôi không thể quay cảnh đám cưới của hai người. Tôi đã đặt một chiếc bánh để thay lời cảm ơn.”
Trên bánh viết hai dòng chữ: “Gió nổi hoa rơi, lượng người xem phá kỷ lục, cặp đôi Bồ Đoàn mãi mãi bên nhau.”
Cố Liễu Liễu và Giang Việt cắt chiếc bánh trên cùng và chia cho các thành viên chủ chốt, sau đó bảo các trợ lý đem bánh chia cho toàn bộ nhân viên và diễn viên quần chúng.
“Tuần tới có lễ trao giải truyền hình, quản lý đã nói với hai người rồi chứ?” Phương Quang Vĩ ăn một miếng bánh với dòng chữ “lượng người xem phá kỷ lục”: “Đoàn phim chúng ta chỉ có năm người tham dự, ban đầu anh trai cô là Châu Thiên Triết cũng định tham dự, nhưng lại có lịch trình đột xuất.”
Cố Liễu Liễu nhìn Giang Việt một cái, thầm nghĩ thật may là Châu Thiên Triết có lịch trình, nếu không thì “hũ giấm” của cô không biết sẽ ghen tuông đến mức nào.
Đến giờ cô vẫn không hiểu Giang Việt đã chịu đựng điều gì từ phía Châu Thiên Triết, đến mức từng coi anh ta là tình địch số một của mình, ghen tuông đến tận đáy lòng.
“Há miệng ra.” Giang Việt bỗng nhiên nói.
Cố Liễu Liễu đang trò chuyện với Phương Quang Vĩ, nghe thấy anh bảo cô há miệng, theo phản xạ cô lập tức mở ra.
Sau đó Giang Việt đút ngay một miếng bánh vào miệng cô, vị ngọt có chút chua hình như có mứt quả.
Cố Liễu Liễu ngơ ngác nhìn anh: “Anh làm gì vậy?”
Hai người đang ăn uống rất bình thường, sao đột nhiên lại đút cho cô?
Phương Quang Vĩ ở bên cạnh vừa che miệng vừa rời đi: “Chậc, nhìn bọn trẻ giao tiếp với nhau thật khiến người khác cảm thấy ê răng…”
Giang Việt không nói gì, còn Đới Khả Khả thì không nhịn nổi: “Thầy Giang ăn hết phần của mình, rồi đưa cả phần cho chị luôn.”
Cố Liễu Liễu l**m vết kem còn lại trên khóe miệng, liếc anh một cái: “Trẻ con.”
Sau đó, cô cúi đầu, lấy một nửa phần đồ ăn trong đĩa của mình đưa đến miệng Giang Việt: “A—”
Giang Việt cười cúi đầu ăn hết, bắt chước cô: “Trẻ con.”
Đới Khả Khả đã quen với cảnh hai người này phát “cẩu lương” bất kể nơi đâu. Cô ấy bây giờ có thể tỉnh bơ ăn mà không cảm thấy gì, sau đó mới châm chọc: “Hai người đúng là chỉ khác nhau ở mức độ trẻ con thôi, đứa thì lớp mẫu giáo bé, đứa thì lớp lớn, ai cũng không hơn ai đâu?”
“Chậc, sao mình cảm thấy dạo này Khả Khả càng ngày càng không xem mình ra gì nữa nhỉ?” Trên đường trở về sau khi ăn xong bánh kem, Cố Liễu Liễu ngồi ở hàng ghế sau lẩm bẩm.
Xe này không có vách ngăn, nên người ngồi ở ghế trước có thể nghe rõ mồn một những gì họ nói.
Giang Việt gật đầu, đồng tình với cô: “Anh cũng nghĩ vậy.”
“Vậy làm thế nào bây giờ?” Cố Liễu Liễu nháy mắt với Giang Việt, người hiểu ngay ý cô.
“Vậy vé VIP cho buổi hòa nhạc năm sau, mình không giữ cho cô ấy nữa nhỉ?”
Ngay giây sau, Đới Khả Khả đã quay đầu lại, rất chân thành nói: “Em sai rồi.”
“Thầy Giang, em đã theo chị Liễu Liễu hơn hai năm rồi, dù không có công lao cũng có khổ lao…”
Giang Việt không hề có phản ứng. Thấy vậy, Đới Khả Khả không ngần ngại bán đứng Cố Liễu Liễu: “Anh Việt, em có tất cả thông tin về những người theo đuổi chị Liễu Liễu trong hơn hai năm qua.”
“Vé VIP hàng ghế đầu, đến lúc đó anh sẽ nhờ Trang Tử Triều lấy vé cho em.”
Cố Liễu Liễu cứ thế nhìn hai người họ đạt được thỏa thuận, không thể tin nổi: “Chỉ là người theo đuổi thôi mà, lòng anh hẹp như lỗ kim vậy sao?”
“Không đâu.” Giang Việt đáp ngay mà không do dự.
Cố Liễu Liễu không phục, nhất quyết tìm cách gỡ gạc lại: “Trợ lý Trang, tôi có thể sắp xếp cho cậu gặp nữ thần của mình trong buổi tiệc cuối năm, cậu có phiền không nếu cho tôi danh sách những người theo đuổi thầy Giang?”
“Em không phiền đâu.” Trang Tử Triều ngập ngừng vài giây, trông có vẻ khó xử: “Chỉ là danh sách có vẻ dài, và anh ấy không chắc nhớ hết, có thể cần phải thảo luận với anh Đào. Em sẽ sắp xếp rồi gửi chị một bản Excel, hai ngày sau được không?”
Cố Liễu Liễu choáng váng, tại sao người chịu tổn thương luôn là cô.
Họ quay về khách sạn để lấy hành lý, sau đó đi ăn tối, rồi lái xe trở về thành phố A ngay trong đêm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.