Hàng năm, lễ trao giải truyền hình sẽ được tổ chức vào đêm giao thừa, được coi là một trong những giải thưởng truyền hình uy tín nhất trong nước.
Mặc dù “Gió nổi hoa rơi” vừa mới đóng máy và chưa phát sóng, nhưng vẫn nhận được lời mời, và sẽ công bố bản trailer đầu tiên vào tối hôm đó.
Váy dạ hội của Cố Liễu Liễu được Giang Việt giúp liên hệ, là mẫu mới nhất của mùa, với thiết kế vải lụa màu xanh nhạt, xẻ lưng và thắt eo, phần chân váy bồng bềnh nhưng cũng rất thanh thoát.
Cô và Giang Việt đều mặc đồ của cùng một thương hiệu. Thương hiệu đó còn rất tinh ý khi trang trí chiếc áo của Giang Việt với những chi tiết nhỏ cùng chất liệu và màu sắc giống như váy của Cố Liễu Liễu.
Cố Liễu Liễu vốn nghĩ rằng Giang Việt có thể sẽ không thích chiếc váy này, vì lưng hơi thấp và cổ cũng không cao nên có thể sẽ khiến anh không vui.
Ai ngờ, đây chính là chiếc váy mà anh đã chọn ngay từ cái nhìn đầu tiên vào vài ngày trước.
Sau khi trang điểm xong tại khách sạn, Cố Liễu Liễu khoác áo dạ và cùng anh đi xuống dưới lên xe để đến địa điểm tổ chức.
Trong xe, cô không nhịn được hỏi Giang Việt: “Anh không thấy váy này hơi hở quá à?”
Giang Việt bình thản trả lời: “Nhưng rất đẹp, em cũng rất thích.”
Cố Liễu Liễu nhướng mày: “Quả thật không ngờ…”
“Cô Cố, thực ra là vì chiếc váy khác do thương hiệu gửi tới còn hở hơn.” Trang Tử Triều không nhịn được, trực tiếp lật tẩy.
Lúc đó, thương hiệu đã gửi đến hai chiếc váy hợp với khí chất của Cố Liễu Liễu, Giang Việt chỉ liếc qua đã chọn ngay chiếc váy xanh này.
Lý do không gì khác ngoài việc chiếc váy đen còn lại có thiết kế hở vai và eo, phần trên của váy rất ít vải, hoàn toàn dựa vào phần chân váy bồng bềnh phía dưới để tạo cảm giác thiếu nữ.
“Thực sự là như thế nào?” Cố Liễu Liễu tò mò hỏi anh. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Giang Việt không biết diễn tả sao, thấy Cố Liễu Liễu thực sự tò mò, anh chỉ có thể ghé sát tai cô và thì thầm: “Khi em mặc vào, anh sẽ không muốn để em rời khỏi giường.”
“Im đi…” Cố Liễu Liễu lập tức ngồi thẳng người dậy, không hài lòng nhìn anh.
Thời gian gần đây, hai người đã quen với việc không biết xấu hổ, số lần Cố Liễu Liễu đỏ mặt đã giảm dần, chẳng hạn như lúc này, cô chỉ cảm thấy tai mình hơi ấm, nhưng khi nhìn vào gương thì không thấy đỏ.
Khi họ đến trước hội trường, quá trình thảm đỏ đã đi được một nửa.
Trước đó là các đoàn làm phim đã phát sóng, cộng thêm danh tiếng của Phương Quang Vĩ trong giới truyền hình, đoàn làm phim “Gió nổi hoa rơi” được xếp ở vị trí cuối cùng, là nhóm khách mời thảm đỏ cuối cùng, là phim được mong đợi nhất vào năm tới.
Khi trời bắt đầu tối và thành phố A sắp chìm vào màn đêm hẳn, nhân viên tiến đến thông báo họ xuống xe.
Phương Quang Vĩ và Lâm Man Man đứng ở xe phía trước, năm người đứng tại điểm bắt đầu đi thảm đỏ, Lâm Man Man và nam chính Trần Hướng Trạch đứng ở bên trái Phương Quang Vĩ, còn Cố Liễu Liễu và Giang Việt đứng bên phải ông ta.
“Các thầy cô, có thể bắt đầu rồi.” Nhân viên nhận lệnh, ngay lập tức có người giúp họ cởi áo ngoài.
Gió cuối tháng 12 lạnh thấu xương, sau khi cởi áo dạ, Cố Liễu Liễu và Lâm Man Man nhìn nhau một cái, rồi đều cố gắng giữ nụ cười và khoác tay vào các bạn nam của mình.
Các nữ khách mời có mặt hôm nay đều có ít nhiều kinh nghiệm thảm đỏ, chỉ có hai người họ là lần đầu tiên.
Giang Việt thấp giọng hỏi cô: “Em có chịu được không?”
“Dù không chịu được cũng buộc chịu.” Cố Liễu Liễu vẫn giữ nụ cười, khi thấy camera, cô còn nắm tay Giang Việt, ra hiệu cho anh không nói chuyện với mình nữa.
Toàn bộ thảm đỏ được phát sóng trực tiếp, không thể để khán giả ngoài máy quay thấy họ nói chuyện riêng trên thảm đỏ được.
“Tiếp theo chúng ta chào đón năm thành viên chính của đoàn làm phim “Gió nổi hoa rơi”, bộ phim này vừa mới đóng máy đã nhận được sự chú ý rất cao, trong đó, cặp đôi Giang Việt và Cố Liễu Liễu được mong đợi nhất, bộ phim này có thể nói là tác phẩm định tình tiếp theo của họ…”
“Trước tiên mời năm thành viên chính của chúng ta ký tên để lưu niệm.”
Các khách mời đã gần như lấp đầy bảng ký tên, Cố Liễu Liễu tìm kiếm một lúc lâu mới tìm được một chỗ trống.
Cô kéo Giang Việt đến vị trí đó, ký tên của mình.
Giang Việt ký tên mình dưới tên cô, sau khi viết xong, anh nhìn vào khoảng trống vừa đủ giữa hai cái tên và vung bút vẽ hai đường cong.
Cameraman ngay lập tức bắt cận cảnh, hướng ống kính vào chữ ký của hai người.
Chữ ký xếp chồng lên nhau, khoảng trống giữa chúng được vẽ thành hình trái tim không quá đều.
[Kinh nhất là mấy ông trai thẳng thể hiện tình cảm, mị khuyên hai người nhanh chóng kết hôn... nếu không mị sẽ quỳ van xin đấy.]
[Ôi, anh Việt thật tài tình.]
[Các chế thấy biểu cảm không hài lòng của Liễu Liễu không? Cười chết thôi.]
[Liễu Liễu: Ghét, trẻ con.]
Máy quay tiếp tục theo dõi Cố Liễu Liễu và Giang Việt đến khu vực phỏng vấn, trước tiên người dẫn chương trình hỏi Phương Quang Vĩ và hai nam nữ chính về bộ phim, cuối cùng mới chú ý đến hai người họ.
“Tôi đại diện cho đông đảo khán giả hỏi một câu, tôi nghe nói việc Giang Việt tham gia bộ phim này là một quyết định rất đột ngột, điều gì đã khiến bạn muốn nhận vai diễn này?”
Giang Việt cầm micro lên, nhìn thoáng qua Phương Quang Vĩ, dường như đang nghĩ có nên dành cho ông ta chút thể diện không.
Do Cố Liễu Liễu đã ba lần bảy lượt dặn dò trước khi xuất phát, bảo anh phải chú ý đến hoàn cảnh, tuyệt đối không được thể hiện tình cảm. Vì vậy, Giang Việt đã kiềm chế một chút, học cách phát biểu chính thức: “Bởi vì đạo diễn Phương và toàn bộ đội ngũ làm phim đều rất tốt…”
[Miệng đàn ông là nơi chứa đầy lời dối trá, anh nghĩ tôi sẽ tin những lời anh nói sao?]
[Thật tốt, sau khi yêu đương, còn biết nói chuyện tử tế, nếu là Giang Việt trước đây, làm sao có thể nói những lời chính thức như vậy?]
[Các fan cũ đang nhìn với ánh mắt lạnh lùng, tiếp tục bịa đi.]
“Và thời gian phù hợp, vai diễn này cũng rất thu hút tôi.”
Cố Liễu Liễu nhìn anh với vẻ hài lòng, gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý.
Thật tốt, con trai đã lớn, biết nói chuyện lịch sự ở nơi công cộng, không uổng công cô dạy dỗ ngày đêm.
Phương Quang Vĩ tiếp lời: “Lúc đó tôi không nghĩ Giang Việt sẽ đồng ý nhanh chóng như vậy, nghĩ lại chắc chắn là vì muốn được ở bên Liễu Liễu nhiều hơn.”
Người dẫn chương trình cười gật đầu, rồi hỏi Giang Việt tiếp: “Vậy vừa rồi bạn nói vai diễn này rất thu hút bạn, và chúng tôi cũng biết rằng kịch bản, đạo diễn và biên kịch của bộ phim đã được mài dũa rất lâu, xin bạn giới thiệu ngắn gọn về vai diễn này. Đặc điểm nào của nhân vật đã thu hút bạn?”
“Trong phim, anh ấy là một võ tướng rất có lòng yêu nước, luôn lo lắng cho người dân. Điều thu hút tôi nhất là mặc dù anh ấy sinh ra trong một gia đình quyền quý, nhiều việc ngoài ý muốn, nhưng vẫn kiên định trong lập trường chính trị và sự lựa chọn tình yêu.”
Giang Việt nói xong, liếc nhìn Cố Liễu Liễu: “Còn vì vai diễn này là chồng của nhân vật do Liễu Liễu thủ vai.”
Cố Liễu Liễu nghe xong, nụ cười cứng lại, trong lòng thở dài.
Thì ra là cô dạy dỗ không đủ...
[Quả nhiên, vẫn là công thức quen thuộc, anh không thể không thể hiện tình cảm sao!!!!!!!! (Chó đơn thân gào thét)]
[Không thể chịu nổi ba câu đã phải đau khổ, trước khi nói còn phải nhìn một cái về phía vợ.]
[Cười điên, phần mở đầu nhiều như vậy, thực ra 99% là vì vai chồng của Cố Liễu Liễu mà nhận.]
“Vậy Liễu Liễu đánh giá thế nào về diễn xuất của Giang Việt trong phim?”
Phần phỏng vấn của các khách mời trước đây đều rất chuẩn mực, cuối cùng cũng gặp một nhóm thú vị, người dẫn chương trình không nhịn được hỏi thêm vài câu.
Cố Liễu Liễu cười: “Rất tốt, anh ấy luôn rất nhập vai.”
[Ha ha ha, có phải con gái tôi đang ngầm mỉa mai Giang Việt không? Khi chưa tái hợp, Giang Việt đã rất nhập vai rồi! Hơn nữa, cả trong phim lẫn ngoài đời đều rất nhập vai (biểu tượng chó).]
[Cười không thở nổi, hai người họ có phải đổi vai không?]
“Được rồi, mời năm vị bước vào hội trường.”
Người dẫn chương trình bắt đầu giới thiệu nhóm khách mời cuối cùng, hai cameraman cũng rời khỏi.
Người hâm mộ thấy camera trong phòng phát sóng chuyển sang điểm bắt đầu thảm đỏ, mới xem không lâu thì đột nhiên chuyển cảnh.
Đoàn làm phim “Gió nổi hoa rơi” đã chụp xong ảnh, còn phải đi thêm vài chục mét nữa mới vào được hội trường có hệ thống sưởi.
Giang Việt trực tiếp cởi áo vest của mình cho Cố Liễu Liễu mặc, rồi ôm cô đi vào.
Trần Hướng Trạch đứng bên cạnh thấy vậy có chút lúng túng, không biết có nên cởi áo ra hay không.
Anh ta nhìn Lâm Man Man vài lần, cho đến khi cô ấy ra dấu tay nói không cần, Trần Hướng Trạch mới giữ lại áo khoác của mình.
[Hai người nghĩ không có camera sao? Ngây thơ!]
[Đạo diễn Phương khi thấy Giang Việt cởi áo còn thít chặt áo của mình, thầm nghĩ các bạn trẻ quả thật chống lạnh tốt.]
Tối hôm đó, Cố Liễu Liễu và Giang Việt còn lên sân khấu trao một giải thưởng, giải OST của năm, người nhận giải là Tô Dương, một đồng đội của Hoàng Tư Ngạn trong chương trình tuyển chọn.
Sau khi Tô Dương phát biểu cảm ơn, cậu ấy nhìn Giang Việt và nói: “Thầy Giang, tôi luôn rất thích anh, có thể ôm một cái không?”
[Câu này có vẻ quen thuộc?]
[Hahaha, trở về đêm hội âm nhạc lần trước, Giang Việt: Xin lỗi, không thể (lạnh lùng.JPG)]
[Hôm nay chắc có thể, là nam giới mà.]
Giang Việt do dự một giây, ngay lúc đó, Cố Liễu Liễu nhẹ nhàng đẩy anh.
Giang Việt thuận thế đi qua, đặt tay lên lưng Tô Dương rồi vỗ vỗ, Tô Dương rất vui vẻ, đặc biệt tự hào nhìn về phía camera.
[Câu hỏi này tôi biết, Tô Dương đang chỉ vào Hoàng Tư Ngạn.]
[Tô Dương: Nhìn đi, tôi được ôm sếp của cậu rồi.]
[Tôi cược một đồng, Tô Dương không dám ôm con gái.]
Tô Dương không chỉ không dám ôm Cố Liễu Liễu, mà ngay cả khi Cố Liễu Liễu chủ động bắt tay, cậu ấy cũng chỉ nhẹ nhàng chạm một cái rồi buông ra.
Bởi vì tất cả bạn bè của Hoàng Tư Ngạn đều biết, sếp của cậu ấy rất ghen.
--
Sau khi buổi tiệc kết thúc, Phương Quang Vĩ dẫn họ đến một nhà hàng nổi tiếng với món lươn ở thành phố A.
“Như đã hứa, sau khi đóng máy, mời Man Man ăn cơm lươn.” Ông ta đặt một phòng riêng và gọi thêm biên kịch đang ở thành phố A đến.
Biên kịch này bị thương bất ngờ cách đây nửa tháng, nên không thể cùng họ đi thảm đỏ.
Tối hôm đó, đoạn trailer đặc biệt về kết thúc của “Gió nổi hoa rơi” được phát sóng, chia thành hai video: một về tuyến sự nghiệp và một về tuyến tình cảm.
Cố Liễu Liễu và Giang Việt thấy trailer khi đang trên đường trở về sau bữa tối, video được phát lúc 9 giờ, giờ đã là 12 giờ, đã được fan đưa lên top tìm kiếm nóng từ lâu.
Hai người cùng nhau nhìn vào màn hình điện thoại nhỏ xíu. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Trailer về tuyến sự nghiệp rất chặt chẽ, nhiều bước ngoặt, nhân vật đa diện, toàn bộ đều căng thẳng. Cố Liễu Liễu và Giang Việt không chiếm nhiều thời gian, chủ yếu là các cảnh của nam nữ chính và phản diện, cảm giác nhập vai của vài diễn viên kỳ cựu thì không cần phải nói, diễn xuất của Lâm Man Man và Trần Hướng Trạch cũng rất nổi bật.
Trong trailer về tuyến tình cảm thì nhẹ nhàng hơn nhiều, bắt đầu bằng việc nam nữ chính quen biết nhau khi còn nhỏ, rồi từ từ khắc họa một tình yêu bi thương dưới sự thao túng của quyền lực.
Sợ với nam nữ chính, thì cặp đôi do Cố Liễu Liễu và Giang Việt thủ vai quả thực là máy tạo đường tình yêu. Một lúc là cảnh cưỡi ngựa hôn nhau, một lúc là dạy võ tay trong sân... Các phân đoạn đau khổ không có một cái nào, kể cả cảnh khiến Cố Liễu Liễu suýt khóc ngất cũng không có.
Phần bình luận tràn ngập sự mong đợi.
[Ngày mai, ngày mai tôi phải thấy bản hoàn chỉnh, huhuhu.]
[Thật là đau lòng quá... Cảm giác như mọi cú sốc từ cặp chính đều chỉ có thể được làm dịu bởi cặp phụ ngọt ngào kia.]
[Lầu trên có vẻ nghĩ nhiều rồi, dù cặp chính có đau khổ thế nào, ít nhất người còn sống, trong phim, cặp phụ lại cùng nhau tự vẫn...]
[Trailer dùng đường để dụ dỗ chúng ta vào, rồi đến phim chính lại đâm dao? Biên tập viên, bạn thật tàn nhẫn QAQ.]
[Nghe nói là phim chiếu Tết? Năm nay anh Việt thật sự rất năng suất, từ show truyền hình đến lễ trao giải, rồi còn có phim truyền hình, năm sau vừa đầu năm đã có concert, sau khi có bạn gái, đột nhiên lại xuất hiện nhiều như vậy.]
“À đúng rồi, concert của anh bắt đầu từ khi nào? Đã định ngày chưa?”
“18 tháng 2.”
Cố Liễu Liễu gật đầu: “Tốt, thật sự là một ngày đẹp.”
Giang Việt nhìn cô, có chút khó hiểu: “Ngày đẹp?”
“Đúng vậy, 18, 18, phát phát.” Cô giải thích với nụ cười, nhưng Giang Việt lại nhíu mày vì không hiểu.
Cố Liễu Liễu thấy anh có vẻ khó hiểu, lập tức hỏi: “Sao vậy? Anh không phải rất thích số 8 sao?”
“Không phải.”
“À…” Cố Liễu Liễu bĩu môi: “Em rất thích những kiểu số mang lại may mắn, đặc biệt là số 6 và 8.”
Giang Việt cười, rồi lập tức kéo màn chắn trong xe lên.
“Vậy tối nay có muốn về nhà cầu may không?”
Bây giờ Cố Liễu Liễu đã miễn nhiễm với kiểu nói này của anh, không hề thay đổi sắc mặt: “Được, nếu anh không sợ mệt chết thì em không có vấn đề gì.”
Một đêm tám lần, ngay cả trong tiểu thuyết tổng tài cũng không dám viết như vậy.
Đêm khuya, Cố Liễu Liễu ở trong phòng tắm cầu xin, nước mắt ngấn đầy, nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng Giang Việt: “Thầy Giang, em thật sự không còn sức nữa rồi…”
Giang Việt nghe vậy thì ôm cô vào bồn tắm, nước tràn đầy...
Trời sáng, Cố Liễu Liễu gối đầu lên cánh tay Giang Việt, cô đã mệt đến nỗi hoa mắt, còn mệt hơn cả việc quay phim vào ban đêm.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô vẫn không nhịn được mà nói thêm: “Em nhớ có người nói ở trên xe là muốn cầu may, kết quả cũng chỉ có vậy…”
Giang Việt liếc nhìn cô, bình thản nói: “Đã cầu may rồi.”
“Ở đâu? Chưa đủ…” Cố Liễu Liễu mở mắt ra.
“Thang máy, phòng khách, phòng sách, phòng tắm, còn…”
“Đừng nói nữa…” Giang Việt còn chưa nói xong, đã bị Cố Liễu Liễu dùng chăn bịt miệng.
Hóa ra đó là lý do vì sao hôm nay anh lại hăng hái đổi địa điểm, như thể đang sưu tầm tem.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.