🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cố Liễu Liễu khẽ hét lên một tiếng, sau đó cô ngẩng đầu lên và thấy ánh mắt như thể đang nhìn một kẻ ngốc của dì quản lý ký túc xá.

Cô có chút áy náy, cúi đầu chào dì quản lý rồi chuẩn bị lên lầu.

Vừa bước đi được vài bước, Cố Liễu Liễu bỗng nghe mấy cô gái đi ngang qua nói rằng họ nhìn thấy một anh chàng đẹp trai ở cửa.

Giang Việt vẫn chưa đi sao?

Cố Liễu Liễu lập tức quay đầu đi ra ngoài, đúng thật, dưới ánh đèn đường, cô nhìn thấy Giang Việt. Anh đang quay mặt về phía ký túc xá nữ, ánh mắt chăm chú nhìn vào cổng.

Dưới ký túc xá nữ không bao giờ thiếu bạn nam nên mọi người đã quen thuộc, chỉ là Giang Việt có vẻ ngoài nổi bật, khiến anh thu hút sự chú ý hơn.

Cố Liễu Liễu nhét chiếc hộp nhỏ mà anh tặng vào túi rồi nhanh chóng bước tới.

“Sao anh còn chưa về?” Cô bước tới trước mặt Giang Việt, đột nhiên nhìn thấy anh đang cầm tờ giấy gói bánh quy.

Cố Liễu Liễu lập tức giằng lấy từ tay anh, lo lắng hỏi: “Anh ăn rồi à?”

“Ừ, không ngon lắm.” Chiếc bánh quy thô ráp, hơi bị ỉu, có chút mềm nhão.

Cố Liễu Liễu bĩu môi, buông tay anh ra, thì thầm: “Thật ra không phải để anh ăn…”

Cô thở dài, nghĩ bụng dù sao một tờ giấy nhỏ cũng không thể làm anh bị sao cả, ăn thì cũng ăn rồi.

“Sao em lại ra đây?” Giang Việt hỏi cô.

“Sao anh không tặng thẳng cho em?” Cố Liễu Liễu nắm chặt miếng gảy guitar trong lòng bàn tay, ngẩng đầu lên với nụ cười tươi trên khuôn mặt: “Em nghe Tần Văn Hiên nói, hồi năm nhất anh là đại diện tân sinh viên của khoa Máy tính, còn phát biểu trước toàn bộ khoa. Sao bây giờ tỏ tình với con gái lại phải viết giấy?”

“Anh hồi hộp.” Giang Việt khẽ hắng giọng, giọng trầm xuống: “Phát biểu không phải lần đầu, nhưng tỏ tình thì là lần đầu.”

Nụ cười của Cố Liễu Liễu càng rạng rỡ, cô nhanh chóng cúi đầu, điều chỉnh biểu cảm rồi mới nhìn anh: “Ồ, nhưng em thấy như vậy thì anh thật thiếu thành ý đấy.”

“Em cũng không có thành ý.” Giang Việt mở lòng bàn tay phải: “Dụng cụ tỏ tình đều là em mua tạm ngoài đường.”

Trên tay anh vẫn còn tờ giấy nhỏ, Cố Liễu Liễu giơ tay cầm lấy, nhẹ nhàng vuốt phẳng nó: “Em tưởng anh đã ăn nó rồi.”

Giang Việt bật cười: “Lúc em mua, anh đã nhìn thấy từ xa tấm băng rôn trên quầy hàng nhỏ kia, trên đó viết là “Công cụ tỏ tình thần thánh, có thể chọn nhiều câu nói”.”

Cô tưởng rằng ngăn anh lại là anh sẽ không biết cô mua gì. Nhưng tấm băng rôn quá lớn, hiệu quả quảng cáo lại quá tốt.

Cố Liễu Liễu hừ nhẹ một tiếng: “Dù sao em cũng là người tỏ tình trước mà…”

Cô đã đưa bánh quy cho anh, coi như là cô tỏ tình trước.

“Đúng vậy.”

“Em cũng là người chủ động theo đuổi anh…”

“Đúng.”

“Vậy anh phải đọc lại những gì anh viết trên tờ giấy ngay trước mặt em.” Nếu không thì cô sẽ cảm thấy quá thiệt thòi, chuyện gì cũng do cô chủ động, Giang Việt chưa từng chủ động vì mối quan hệ của họ.

Vừa dứt lời, Giang Việt đã cúi người xuống, hai tay đặt lên vai cô.

Anh không nghĩ ngợi gì, lập tức bật thốt lên: “Vậy em có muốn làm bạn gái anh không? Hửm?”

Hai người đứng rất gần nhau, gần đến mức Cố Liễu Liễu có thể lờ mờ ngửi thấy hương bạc hà từ nước súc miệng sau bữa ăn của anh.

Cô khẽ gật đầu, tỏ vẻ không mấy tình nguyện: “Vậy em đành miễn cưỡng đồng ý với anh vậy.”

Giang Việt đưa tay xoa đầu cô: “Tuần sau anh phải đi thành phố T, anh sẽ mang đồ ăn về cho em.”

Cố Liễu Liễu gật đầu, sau đó thở dài: “Vừa mới yêu đã phải xa cách, em thảm quá rồi?”

“Anh xin lỗi.”

Giang Việt vốn định sau khi từ thành phố T trở về mới tặng quà cho cô, nhưng hôm nay, khi nghe thấy câu nói của cô ở sân bóng rổ, cảm xúc của anh không thể kiềm chế được nữa.

Kết thúc trận đấu, anh không kịp thay đồ đã chạy về ký túc xá để lấy món quà đã chuẩn bị từ lâu này...

“Không sao đâu, có thể gọi video mà.” Cố Liễu Liễu cười với anh: “Khi nào anh rảnh thì bảo em.”

“Được.”

--

Hôm sau, Giang Việt bay tới thành phố T.

Lần này anh phải gặp vài giáo sư chuyên ngành và nhà sản xuất, lịch trình kín mít.

Mỗi lần Cố Liễu Liễu nhắn tin cho anh đều phải đợi rất lâu mới nhận được hồi âm, nhưng hai người vẫn gọi video mỗi tối, có lúc kéo dài một hai tiếng, có khi anh về muộn, chỉ nhìn nhau chào tạm biệt rồi tắt máy.

Một tuần sau, anh trở về, hai người lại giống như trước kia, trong tuần cùng nhau đến thư viện, cuối tuần cùng đến phòng nhạc. Nhưng Giang Việt ngày càng bận rộn, mỗi tối sau khi đưa Cố Liễu Liễu về ký túc xá, anh còn phải quay lại phòng tự học xuyên đêm.

Thỉnh thoảng Cố Liễu Liễu thương anh vất vả hai đầu, nên viện cớ có việc buổi tối để về trước, không cần anh đưa.

Cuối tuần, Cố Liễu Liễu vẫn nằm trên giường thì bị Quý Tư Nghiên ở giường bên cạnh đá một cái tỉnh dậy.

“9 giờ rồi, sao cậu còn ở trên giường? Hôm nay không đi tìm bạn trai à?”

“Không đi…” Cố Liễu Liễu trùm chăn kín đầu, buồn ngủ không chịu nổi: “Dạo này anh ấy bận lắm, mình sợ làm phiền anh ấy, trưa mới đi đưa cơm.”

Lần trước Cố Liễu Liễu đi vệ sinh rồi quay lại, cô phát hiện khi mình không có ở đó, Giang Việt dường như thoải mái hơn, trạng thái tốt hơn. Vì vậy cô nghĩ sau này sẽ ít làm phiền anh lúc đang làm việc, như vậy hiệu suất sẽ cao hơn.

Trưa hôm đó, Cố Liễu Liễu mang hộp giữ nhiệt đi mua cơm ở nhà ăn để mang đến phòng nhạc. Kể từ khi hai người yêu nhau, cô đã đảm nhiệm việc đưa cơm thay Khuông Cảnh Tồn.

Cô vừa tới cửa phòng nhạc đã nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ bên trong. Mặc dù biết rằng có âm nhạc che lấp, tiếng bước chân trên đôi giày bệt của mình sẽ không thể bị Giang Việt nghe thấy, nhưng cô vẫn theo phản xạ mà bước nhẹ nhàng...

Qua một tấm kính, Cố Liễu Liễu nhìn thấy Giang Việt liên tục đánh giai điệu rồi chỉnh sửa, lông mày anh nhíu lại, dường như không hài lòng với một đoạn nào đó, mãi mà không tìm được giải pháp, nên vẫn đang thử đi thử lại.

Cố Liễu Liễu sợ làm gián đoạn mạch suy nghĩ của anh, nên cô ôm hộp giữ nhiệt đứng bên ngoài, đợi khi nào tiếng nhạc dừng lại thì mới vào.

Cô đợi gần hai tiếng đồng hồ, mãi cho đến khi hoàn thành xong một buổi học trực tuyến kéo dài một tiếng rưỡi thì cô mới nhận ra.

Cùng lúc đó, ở trong phòng, Giang Việt cũng phát hiện ra cô.

Khi anh cử động cổ tay và cổ, vô tình thấy người đang tựa vào lan can bên ngoài cửa, nhìn thời gian, đoán rằng Cố Liễu Liễu đã đến lâu rồi.

Giang Việt đứng dậy đi ra ngoài, đứng cạnh cô, nhìn đôi tình nhân nhỏ trên bãi cỏ xa xa.

“Sao không vào?”

“Sợ làm phiền anh.” Cố Liễu Liễu đưa hộp giữ nhiệt cho anh: “Anh ăn nhanh đi, ăn xong rồi làm tiếp.”

“Được.” Giang Việt mở nắp hộp ngay lập tức, đặt nó lên lan can và đứng ăn.

Cố Liễu Liễu cúi đầu, do dự một lúc, rồi hỏi anh: “Tối mai anh có thời gian không?”

“Có lẽ có, sao vậy?”

Cố Liễu Liễu ngạc nhiên trong chốc lát, rồi lập tức thay bằng niềm vui: “Thật không? Em có một cuộc thi diễn thuyết vào tối mai.”

Sau đó cô lấy ra từ túi ra vé vào cửa: “Bắt đầu lúc 7 giờ.”

“Được.” Giang Việt nhận lấy vé: “Làm xong việc anh sẽ đến.”

Cố Liễu Liễu nhìn anh đầy vui vẻ, gật đầu mạnh: “Được, vé này có vị trí rất tốt, mỗi thí sinh vào chung kết chỉ được một vé thôi. Khi em lên sân khấu, chỉ cần ngẩng đầu là sẽ thấy anh.”

“Được, vậy buổi chiều…”

“Chiều em phải về chuẩn bị, sáng mai đi tập duyệt.” Cố Liễu Liễu c*n m** d***, trong lòng cảm thấy lo lắng, xác nhận lại thời gian: “Bắt đầu lúc 7 giờ, thứ tự lên sân khấu là bốc thăm. Quý Tư Nghiên hỏi em xin vé mà em còn không cho, anh nhất định phải đến đấy, có anh em sẽ bớt sợ hơn.”

“Anh nhất định sẽ đến.”

Chiều hôm sau, ở hậu trường, Cố Liễu Liễu hồi hộp đến mức run rẩy.

Cô khoác tay Quý Tư Nghiên: “Mặc đồ trang trọng có làm mình trông già quá không?”

Dù trong các hoạt động chính thức ở trường, ai cũng phải mặc đồ trang trọng, nhưng đây là lần đầu tiên Giang Việt thấy cô mặc như vậy, trang điểm cũng khác ngày thường, không còn vẻ tươi trẻ thường thấy.

“Không đâu, đẹp mà.” Quý Tư Nghiên vừa nói vừa run lên cùng cô: “Giang Việt đến chưa? Năm phút nữa là bốc thăm rồi.”

“Chưa đến, mình vừa mới xem qua.” Cố Liễu Liễu đã lén chạy ra sân khấu hai lần, phía dưới gần như đã chật kín, đặc biệt là khu vực dành cho người có vé mời, chỉ còn mỗi chỗ của Giang Việt là trống.

Chiều nay Giang Việt nhắn tin cho cô, nói rằng lúc 6 giờ sẽ có một buổi phỏng vấn trực tuyến với công ty âm nhạc MY, khoảng nửa tiếng là xong, xong sẽ chạy ngay đến đây.

Tính ra từ phòng tập nhạc đến đây mất tầm nửa tiếng, anh chắc chắn sẽ đến vừa kịp lúc.

“Xin mời tất cả các thí sinh lên sân khấu, chuẩn bị bốc thăm.” Nhân viên thông báo, Cố Liễu Liễu buông tay Quý Tư Nghiên để đi xuống khán đài.

“Vậy mình đi tìm chỗ đám Thang Dao, cậu yên tâm, cho dù cậu nói dở thế nào, bọn mình cũng sẽ cổ vũ cho cậu!”

Cố Liễu Liễu cười, đẩy cô ấy ra: “Được rồi, cầu cho mình may mắn đi.”

Cô hít một hơi sâu, rồi theo mọi người bước lên sân khấu.

Nhân viên cầm một chiếc hộp nhỏ, vì Cố Liễu Liễu là người cuối cùng lên sân khấu và đứng ở rìa, nên cô bốc trước.

Cô nắm chặt tờ giấy nhỏ, cầu mong mình sẽ rút được thứ tự lên sân khấu phía sau, để nếu Giang Việt đến muộn một chút cũng không bỏ lỡ.

Sau khi tất cả các thí sinh bốc xong, mọi người cùng mở ra xem. Cô là số 2.

“Ah…” Cô gái bên cạnh thốt lên, có vẻ không hài lòng với thứ tự bốc được.

Cố Liễu Liễu liếc nhìn, cô ấy là người cuối cùng.

“Cậu không muốn bốc được cuối cùng à?” Cố Liễu Liễu hỏi nhỏ.

“Không muốn đâu, bạn trai mình đã đặt bàn ăn tối, chờ mình thi xong thì đi ăn, bàn đặt lúc 8 rưỡi.” Lần này có tám thí sinh tham dự, nếu cô ấy lên sân khấu cuối cùng, thì ít nhất cũng phải hai tiếng rưỡi sau mới xong.

Cố Liễu Liễu cho cô ấy xem tờ giấy của mình: “Đổi không? Bạn trai mình chưa đến.”

“Đổi!” Cô gái cầm lấy tờ giấy của Cố Liễu Liễu như báu vật, sau đó, cô ấy có chút lo lắng nhìn Cố Liễu Liễu: “Nhưng người cuối cùng lên sân khấu, giám khảo mệt rồi, điểm có thể sẽ bị thấp hơn…”

“Không sao đâu.” Cố Liễu Liễu cười với cô ấy.

Các thí sinh xuống sân khấu để chờ, Cố Liễu Liễu vừa chuẩn bị bài diễn thuyết của mình, vừa để ý điện thoại.

Chẳng mấy chốc đã đến 8 giờ rưỡi, thí sinh số 5 đã hoàn thành bài thi.

Cố Liễu Liễu đi ra nhìn lén khán đài, Giang Việt vẫn chưa đến.

Cô thầm cảm thấy may mắn vì đã đổi thứ tự, nếu không Giang Việt có đến cũng không kịp xem.

Chẳng bao lâu, thí sinh số 6 cũng hoàn thành phần thi.

Cố Liễu Liễu đứng bên cạnh sân khấu nghe thí sinh số 7 thi, trong đầu cứ rối tung lên.

“Tiếp theo, xin mời thí sinh số 8 lên sân khấu.”

Cố Liễu Liễu hít sâu một hơi rồi bước lên, đứng vững sau bục phát biểu, chào hỏi và nhanh chóng lướt qua khán giả.

Giang Việt vẫn chưa đến.

Cô có một thoáng thất vọng, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại, tập trung vào phần thi.

Cuộc thi này cô đã chuẩn bị suốt nửa tháng, nội dung đã thuộc lòng, nên cảm xúc không ảnh hưởng nhiều đến phần trình diễn.

Sau cuộc thi, Cố Liễu Liễu đứng chờ dưới sân khấu.

Người dẫn chương trình công bố điểm của nửa sau buổi thi, cô là người đứng đầu nửa sau, đứng thứ hai toàn cuộc.

Trong lễ trao giải, ba thí sinh đứng ở vị trí trung tâm.

Cố Liễu Liễu ôm chặt giấy khen, nhìn vào chỗ ngồi trống không suốt hai tiếng rưỡi, lòng ngổn ngang trăm mối.

Cô biết rằng Giang Việt không phải là người dễ nuốt lời, anh đã hứa với cô, nếu hôm nay không đến, thì chắc chắn đã có chuyện gì đó giữ chân anh...

Nhưng cảm xúc thì không thể giấu được. Mặc dù Cố Liễu Liễu đã tự thuyết phục bản thân, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác thất vọng.

Thất vọng, hụt hẫng, và cả chút ghen tị. Cô gái đã đổi thứ tự với cô không có mặt ở lễ trao giải, bạn trai cô ấy không phải người trong thành phố, lần này cố tình xin nghỉ phép, ngồi hai tiếng đồng hồ trên tàu hỏa để đến xem cô ấy thi.

Xuống sân khấu, việc đầu tiên Cố Liễu Liễu làm là kiểm tra điện thoại.

Giang Việt không nhắn tin cho cô.

Cô thở dài, cúi đầu đi ra ngoài.

Ba người bạn cùng phòng đi bên cạnh cũng không dám nói gì để an ủi cô. Cố Liễu Liễu là người dễ khóc khi có ai đó an ủi, nên cho dù Quý Tư Nghiên có không hài lòng với Giang Việt thế nào, thì cũng chỉ có thể nhịn lại, đợi về ký túc xá rồi nói.

Khi đến cửa đại sảnh, Cố Liễu Liễu nhìn thấy một chàng trai đang chạy ngược chiều qua đám đông về phía cô.

“Phải Giang Việt không?” Quý Tư Nghiên nheo mắt lại, không nhìn rõ lắm.

“Không biết.” Cố Liễu Liễu không ngừng hít thở sâu, rồi cố nén nước mắt lại.

Khi Giang Việt đến gần, tâm trạng của cô đã ổn định hơn.

“Liễu Liễu, chúng mình đi trước đây…” Quý Tư Nghiên bị hai người bạn còn lại kéo đi.

Cố Liễu Liễu đứng lại, nhìn Giang Việt với mái tóc rối bù vì gió, miễn cưỡng nở một nụ cười không được đẹp lắm.

“Phỏng vấn có suôn sẻ không?” Cô hỏi.

“Suôn sẻ.” Giang Việt có chút áy náy: “Người phụ trách của họ đột nhiên nói muốn trò chuyện với anh, cho nên…”

“Vậy thì tốt, chứng tỏ MY rất coi trọng anh.” Cố Liễu Liễu biết ước mơ của anh, cũng biết vị trí của MY trong ngành âm nhạc trong nước.

Vì vậy, so với cuộc thi diễn thuyết của cô thì rất rõ ràng cái nào quan trọng hơn, cô không cần phải buồn phiền...

“Ừm... Cuộc thi của em có suôn sẻ không?” Giang Việt đi theo sau cô nửa bước về ký túc xá.

“Suôn sẻ, em đạt giải nhì.” Cố Liễu Liễu cố tỏ ra vui vẻ.

“Đáng ra anh phải nhắn tin cho em sớm hơn, mải nói chuyện quên mất thời gian…” Giang Việt mím môi: “Anh xin lỗi.”

“Không sao đâu, anh không cần lúc nào cũng xin lỗi em.”

Trong thời gian qua, anh đã nói lời xin lỗi quá nhiều, Cố Liễu Liễu cảm thấy từ khi họ bắt đầu hẹn hò, Giang Việt nói nhiều nhất chính là xin lỗi.

“Hơn nữa, em là người thứ ba lên sân khấu, sau khi xuống, em vẫn đang nghĩ có nên nhắn tin cho anh để anh không phải chạy tới không.”

Cố Liễu Liễu cố tình dẫn anh đi qua con đường nhỏ trong rừng, con đường không có đèn, tối om, như vậy Giang Việt sẽ không thấy nước mắt cô đang lăn dài trong hốc mắt.

“Liễu Liễu.” Giang Việt đột nhiên dừng bước, gọi cô lại.

“Dạ?” Cố Liễu Liễu quay đầu, vội vàng cúi xuống lau nước mắt.

“Tuần sau anh sẽ đi đào tạo ở MY.”

Hàng năm MY đều có lớp đào tạo, cuối cùng sẽ chọn người xuất sắc để ký hợp đồng.

“Thật không?” Cố Liễu Liễu tạm thời bỏ qua những phiền muộn trong lòng: “Nếu biểu diễn tốt thì có thể được ký hợp đồng phát hành đĩa phải không?”

Cô biết Giang Việt đã nỗ lực bao nhiêu cho ước mơ của mình, giờ đây được công ty thu âm lớn nhất trong nước chú ý đến, không nghi ngờ gì cô rất vui mừng cho anh.

“Được ký thì vẫn cần phải đào tạo thêm, còn tùy thuộc vào tình hình.” Giang Việt bị nụ cười của cô lây lan, cũng cong môi cười.

“Vậy thì tuyệt quá, khi anh phát hành đĩa, em sẽ gửi một cái cho tất cả bạn bè và người thân, nói với họ đây là bạn trai của em.”

“Nhưng trong quá trình đào tạo sẽ thu giữ điện thoại, nên có thể không liên lạc được với em.”

Cố Liễu Liễu lắc đầu: “Em không sao đâu, anh cứ chuyên tâm vào việc đào tạo, đừng lo cho em.”

Giang Việt nhìn gương mặt cô, không thể kiềm chế được mà ôm cô vào lòng. Bàn tay anh nâng sau gáy Cố Liễu Liễu, cảm nhận làn da ấm áp của cô áp vào xương đòn của mình.

Da thịt chạm nhau, cảm giác mềm mại của làn da cô khiến anh có một khoảnh khắc choáng váng, nổi lên chút da gà.

“Anh xin lỗi vì không có thời gian ở bên em.”

“Thật sự không sao mà…” Cố Liễu Liễu siết chặt vòng tay quanh eo anh, thấp giọng nói: “Anh đừng vì em mà phải lo lắng, không gì quan trọng hơn ước mơ của anh.”

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Có lẽ chỉ còn một chương nữa là kết thúc.

Thật sự không nỡ làm khổ cô gái này QAQ, Giang Việt, trước tiên tôi sẽ mắng anh, sau đó xếp hàng đợi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.