Lũ thú dữ lồng ra khỏi chuồng và lao vụt về phía Harvath. Mắt anh tối sầm lại. Tất cả những gì anh có thể nhìn thấy là những cái mặt dữ dằn, gớm ghiếc với bộ răng nhọn hoắt nhe ra và những đôi mắt đen như mực.
Anh hiểu ngay lập tức, chúng được huấn luyện đặc biệt ở trên không – mõm chúng đang ngoác rộng và sẵn sàng xâu xé anh. Harvath chẳng kịp lấy vũ khí và cũng không kịp chạy. Anh chỉ có thể phản ứng theo bản năng là đưa hai tay lên ôm mặt.
Hai tiếng bốp bốp vang lên khi lũ chó dữ lao vào Harvath và hắt anh vào tường. Ngay lập tức anh lăn ra khỏi chúng và thật ngạc nhiên, hai tay anh không hề bị sao.
Harvath chờ đợi lũ chó tấn công tiếp đợt mới và rồi anh nhận ra chúng không tiếp tục nữa. Anh nhìn lên và thấy Ron Parker đang vắt vẻo trên tường hai tay siết chặt khẩu súng giảm thanh. Anh ta đảo mắt khắp khu vườn xem còn mối đe dọa nào khác không. Khi thấy an toàn rồi anh nhảy xuống cùng Harvath.
“Tom Morgan gửi lời xin lỗi”, Parker lên tiếng sau khi chắc chắn rằng lũ chó đã chết. “Ông ấy chẳng bao giờ để ý đến đám chó”.
Harvath nhìn xuống hai cái xác trên mặt đất. Tệ quá. Trông chúng thật đáng sợ. Nhưng Harvath cũng cảm thấy tiếc vì phải giết chúng. Anh rất yêu chó.
Nhưng nếu không, chắc chắn chúng đã xé xác anh ra rồi. May mà Parker bắn quá cừ.
“Cảm ơn anh”, Harvath vừa kéo khẩu súng vừa nói.
“Anh nợ tôi một lần nhé”, Parker vừa trả lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-khoan-nhuong/1142369/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.