Từ điểm trên cao nhìn qua các cửa sổ, Finney theo dõi những gã đàn ông đi trên vỉa hè. Đột nhiên, ông thốt lên, “Ôi, khỉ thật!”
Harvath lao ra khỏi chỗ nấp đúng lúc nhìn thấy Palmera và mấy gã đi cùng rẽ xuống con hẻm nhỏ và hướng về phía sau tòa nhà.
Toàn bộ kế hoạch của họ được vạch ra trên cơ sở chúng sẽ đi vào cửa trước. Nhưng giờ đây, chúng lại vào cửa sau và sẽ đi qua khu vườn. Khi không thấy lũ chó xuất hiện Palmera sẽ nhận ra có gì đó không ổn.
Điều mà Harvath ghét hơn cả là một kế hoạch gấp gáp phải thay bằng một kế hoạch khác còn vội vàng hơn. Mỗi khi phải thay đổi chiến thuật họ sẽ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn.
Tuy nhiên, Harvath đã được huấn luyện để thích nghi và vượt qua – biết nghĩ cách nhanh chóng tự mình xoay sở được và thành công dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Kế hoạch đang vụt qua trong đầu anh lúc này hoàn toàn là theo bản năng được tôi luyện từ nhiều năm rèn luyện trong quân đội.
Vì Parker là tay bắn tốt nhất trong nhóm nên anh đảm nhận công việc khó khăn nhất. Để anh lại cửa trước, Harvath và Finney lao về phía sau ngôi nhà.
Cửa sau vẫn mở và họ lao qua đó để ra vườn. Vừa vào vị trí thì Palmera tra chìa khóa vào cái khóa sắt nặng nề ở cửa vườn.
Chiếc chìa bắt đầu xoay và rồi đột nhiên ngừng lại. Harvath biết tại sao. Đáng ra Palmera phải nghe thấy gì đó. Không nghi ngờ gì nữa lũ chó thường nhảy lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-khoan-nhuong/1142374/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.