Hãy bảo với anh ta rằng Imam[1] không khỏe. Anh ta phải đến nhanh để họ có thể cùng nhau đọc kinh Korran lần cuối”.
[1] Imam: Lãnh tụ Hồi giáo.
Khi vợ Tammam Al-Tal đọc xong lời nhắn đó, Harvath giật điện thoại ra khỏi bà ta và treo lên. Lúc này, tất cả những gì họ cần làm là chờ đợi. Mười lăm phút sau, chuông điện thoại reo. Không cần phải nhắc lại với bà Al-Tal những gì sẽ xảy ra nếu bà ta không làm và nhắc lại chính xác những gì họ đã tập trước đó.
Harvath nhấc điện thoại lên tai bà ta và nghe.
Abdel Salam Najib có giọng nói sâu, sắc sảo. Hắn nói nhanh, đầy quyền lực và từng lời của hắn cũng ngạo nghễ y như ông thầy thông thái của mình.
“Tại sao Imam không tự gọi?”.
“Ông ấy yếu quá”, vợ Al-Tal trả lời bằng tiếng Arab. Giọng của bà ta đầy vẻ bối rối và sợ hãi.
“Vậy là ông ấy sắp chết”.
“Vâng” bà ta nói.
“Liệu ông ấy còn sống được bao lâu nữa?” người đàn ông đó hỏi.
“Người ta bảo, có lẽ không qua được đêm nay”.
“Bà vẫn ở trong căn hộ đó chứ?”.
“Vẫn. Bác sỹ muốn đưa Tammam đến bệnh viện, nhưng ông ấy từ chối”.
Najib chấn chỉnh bà ta. “Bà nên biết là không nên nhắc tên ông ấy qua điện thoại chứ”.
Harvath rất căng thẳng. Liệu bà ta đang cố nhắc Najib hay đó chỉ là do thật thà? Harvath không thể biết. Lôi con dao chiến đấu của Bộ Quốc phòng trong túi ra anh mở lưỡi dao và gí vào cổ họng bà ta. Harvath cũng đồng tình với ý kiến của Najib. Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-khoan-nhuong/1142411/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.