Harvath giật mình tỉnh dậy và một lúc sau anh mới nhận ra mình đang ở đâu. Anh lại vừa gặp ác mộng.
Người anh đầm đìa mồ hôi, tim đập thình thịch. Mặc dù đã ngủ vài tiếng đồng hồ nhưng anh cảm thấy còn tệ hơn cả lúc anh vừa nằm xuống. Chẳng có gì khác biệt. Giờ anh tỉnh mất rồi và anh biết rõ phải đến tối mới có thể ngủ trở lại. Anh lại vào nhà tắm và lần này tráng người bằng nước ở mức lạnh nhất.
Anh cạo râu rồi thay một bộ quần áo sạch đã mang theo. Sau đó, anh nhấc điện thoại lên và gọi người gác cửa. Chuyến du lịch bằng trực thăng của anh đã được thu xếp vào sáng ngày hôm sau và công ty trực thăng sẽ cho một chiếc xe riêng tới đón anh. Harvath cảm ơn người giữ cửa và hỏi đường đến hiệu thuốc gần nhất. Sau đó anh gác máy.
Hiệu thuốc cách đó không xa, sau khi lấy đủ những thứ cần thiết cho ngày hôm sau, anh trở về phòng mở máy tính xách tay nhỏ mà anh đã mua trước khi rời khỏi D.C., và kết nối vào mạng Internet. Anh phải mất một tiếng mới hài lòng với chương trình bảo vệ anh đã xây dựng để tránh bị phát hiện ra. Anh đã sử dụng một số máy chủ khác nhau và vài chương trình mã hóa khá tốt. CIA hay bất kỳ ai sẽ khó mà tìm ra được là anh đang ở đâu.
Harvath truy cập vào hòm thư anh đã cho Vaile vì mục đích này và mở một địa chỉ thư điện tử. Tệp tin này gần như đã được xử lý hết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-khoan-nhuong/1142476/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.