Lần này, Harvath thật sự trở thành kẻ phản quốc. Không còn nghi ngờ gì nữa. Khoan hồng nhất cho hành động này chỉ xảy ra nếu vì một điều gì đó cao cả hơn.
Điều cao cả ấy không thể là cho bản thân anh, mà phải cho đất nước anh. Nhưng điều đó là không thể, Harvath rất có khả năng phải phản bội lại những gì anh đã từng bảo vệ.
Anh tìm kiếm trên khuôn mặt của gã Lùn, nhưng chẳng có gì. "Âm mưu này hoàn toàn xa lạ với ông. Adara hay tổ chức Abu Nidal chưa bao giờ nói bất kì điều gì tương tự thế với ông phải không?".
"Với mục tiêu là những đứa trẻ, âm mưu nghe có vẻ rất giống với những gì đã xảy ra ở Beslan. Trên thực tế. tôi muốn nói tấn công xe buýt trường học là một bước cải tiến. Bắt cóc một xe buýt chở học sinh dễ hơn nhiều so với bắt cóc cả trường học".
"Nhưng còn Adara? Cô ta hay người của cô ta có bao giờ nhắc đến chuyện như thế này không?".
"Tôi không bàn sách lược với cô ấy", gã Lùn đáp, "Ít nhất là không thường xuyên. Tôi bán thông tin. Đó là công việc của tôi. Nếu Adara hay tổ chức của người cha đã qua đời của cô ấy có bất kì kế hoạch nào cho một cuộc tấn công như thế này, cô ấy biết rõ phải làm thế nào hơn là nói với tôi về nó. Cô ấy thừa biết tôi sẽ phản đối".
"Đúng thế. Tôi quên mất" Harvath nói. "Thánh Nicholas".
"Ở thế giới chúng ta đang sống, ngày nào cũng có những chuyện tồi tệ xảy ra. Người vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-khoan-nhuong/1142524/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.