“Trả thù ai?” Harvath hỏi. “Trả thù tôi ư?”.
“Không”, Schoen rít lên. “Trả thù mẹ của Philippe”.
“Vì cái gì? Đây là lần đầu tiên một người nhà Nidal làm mất lòng ông hay lần thứ hai?”.
“Trả thù cho việc đã cướp mất đứa con trai khỏi tay tôi”, ông ta vừa trả lời vừa ngả lưng xuống giường.
“Nhưng Adara Nidal đã chết”, Harvath bắt đầu nghi ngờ căn bệnh tinh thần của Roussard là do di truyền từ mẹ hay đúng hơn là từ ông nội.
“Với tôi thì chẳng có gì khác cả. Đánh cắp con trai từ tay cô ta và hướng nó theo nghiệp của tôi sẽ là hành động trả thù cuối cùng”.
“Sao ông lại hi vọng ở một người Ảrập mang dòng máu Palestine từ bỏ gốc gác và đi theo sự nghiệp của người Israel?”.
“Anh quên là sau khi Daniel của tôi chết, tôi đã hiểu ra tất cả, rằng tôi có thể làm thế với Abu Nidal, với tổ chức của ông ta và quan trọng hơn cả là với gia đìng ông ta. Tôi hiểu họ hơn họ hiểu về chính mình. Philippe thiếu một hình mẫu trượng phu”.
“Và người đó sẽ là ông?” Harvath nói một cách khôi hài.
“Một nửa dòng máu của tôi, máu của Daniel của tôi chảy trong cơ thể nó. Nó mang một nửa dòng máu Israel và tôi tin tôi có thể kêu gọi được nó. Nhưng trước khi nó lắng nghe bất kì điều gì tôi nói…”
“Anh ta muốn tôi chết”, Harvath khẳng định, kết thúc câu nói giúp ông ta.
“Chính xác. Nhưng nó không chỉ muốn anh chết. Nó còn muốn anh chịu đựng. Nó muốn anh cảm nhận nỗi đau giống nỗi đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-khoan-nhuong/520974/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.