Đó là một buổi tối tuyệt vời. Nhiệt độ bên ngoài là mười bảy độ C, trời đầy sao, một làn gió nhẹ mơn man trên mặt hồ.
Jean Stevens, người bạn đồng thời là người hàng xóm của Meg Cassidy mở hết các cửa ra vào và cửa sổ ra. Đây không phải là buổi tối thích hợp với việc ngồi ru rú trong nhà và bật máy điều hoà lên.
Họ đã được ban cho một mùa thu với đầy những bất ngờ. Không ai biết nó sẽ kéo dài bao lâu và Jean Stevens cố tận hưởng hết không khí cuối mùa trước khi quay về Chicago để bước vào một mùa đông dài vô tận. Bỏ đầy cốc những viên đá hình chiếc thuyền buồm, cô rót cho mình một cốc Vốt-ka khác. Lúc quay người bước ra ngoài hiên, cô giật mình sợ chết khiếp.
Trước khi cô kịp hét lên, kẻ đứng trước mặt cô đã đặt tay lên miệng cô.
Cẩn thận để cô không kêu lên được tiếng nào, người đàn ông tắt hết đèn và đặt cô lên một chiếc ghế ở bàn ăn.
“Anh đang làm cái quái gì thế?” cô hỏi khi Harvath bỏ tay ra khỏi miệng cô và để cô ngồi xuống. “Anh làm em suýt đau tim”.
“Ngạc nhiên chứ?” Harvath vừa trả lời vừa kéo ghế ngồi xuống.
“Đúng là rất ngạc nhiên. Anh làm gì ở đây thế? Meg bảo với em là không hề viết thư trả lời. Cô ấy không biết anh có tới hay không. Thật tệ khi anh không trả lời, đặc biệt là với lời mời của một người quan trọng như Meg. Chỉ vì hai người không hiểu nhau thì cũng không phải là lí do để bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-khoan-nhuong/520999/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.