Tôi nghĩ, có lẽ lúc này đây tôi đã thật sự uy h.i.ế.p được Lâm Kỳ rồi.
Cô ả nheo mắt nở một nụ cười rất đáng yêu.
Thật ra tôi luôn lờ mờ cảm nhận được cô ả có âm mưu gì đó, nhưng cô ả che giấu quá tốt, chưa kể người xung quanh mê luyến cô ả như trúng phải bùa mê thuốc lú vậy.
…
Bùi Thần về nước khi buổi kêu gọi đầu tư chỉ còn hai tuần nữa là được tổ chức.
Lúc đó tôi đang bận đến sức đầu mẻ trán. Để có thể nhận được đầu tư, để có thể thắng Lâm Kỳ, tôi phải chuẩn bị thật đầy đủ, đầy đủ đến mức có lấy kính hiển vi ra soi cũng chẳng tìm được chút sơ hở nào.
Sau khi uống hết tách cafe thứ ba, tôi bị anh ép buộc qua điện thoại: “Em xuống đây đi, đừng quan tâm đống tài liệu c.h.ế.t tiệt đó nữa.”
“…”
Tôi ngồi vào xe của Bùi Thần, sau đó tựa vào lưng ghế ngủ say sưa.
Tác dụng mạnh mẽ của cafe cũng chẳng địch nổi cơn buồn ngủ.
Bùi Thần thở dài, bất đắc dĩ đắp chăn lên cho tôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-khuat-phuc-truoc-so-menh/434934/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.