Tôi bật cười, ghét sát tai cô ta và gằn từng chữ: “Đúng vậy, mày là đồ sao chổi.”
Cô ả chợt run lên, giống như một con thỏ đang hoảng sợ.
Ba tôi giơ cuốn từ điển ở bên cạnh lên rồi ném về phía tôi, lần này tôi không tránh kịp.
Cơn đau ở trán lan ra toàn thân như muốn nuốt chửng lấy tôi, nhưng tôi vẫn cố nhịn không rơi một giọt nước mắt nào.
Tôi muốn cười, nhưng chẳng cười nổi nữa.
Tôi xoay người ra khỏi phòng, phía sau là tiếng rống giận của ba tôi.
Ông ta bảo tôi biến đi, đừng bao giờ bước vào ngôi nhà này nữa.
Rốt cuộc mọi chuyện trở nên như thế này từ khi nào nhỉ?
Người bên cạnh tôi, từng người từng người đều rơi đi mất.
Cho dù tôi có cố gắng gấp bội thì cũng vô ích.
Bọn họ không hẹn mà cùng đứng sau lưng một người khác.
Mà người đó chính là em gái của tôi, Lâm Kỳ.
Mọi thứ thật kỳ lạ, giống như có một bàn tay vô hình điều khiển hết thảy vậy.
Đợt thi đấu vừa rồi tôi không giành được giải nhất mà em gái tôi lại đạt được.
Cũng không phải là năng lực của tôi thua kém Lâm Kỳ, mà bởi vì cô giáo thấy được sự nỗ lực của cô ả, còn nói là cô ả đã khiến cô giáo cảm động.
Em gái tôi luôn chủ động kết bạn với đám bạn thân của tôi, lấy lý do cao cả là muốn đến gần tôi hơn một chút.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-khuat-phuc-truoc-so-menh/434947/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.