Cô em gái tốt của tôi vẫn đứng đó khóc thút tha thút thít, cô ả kéo tay áo của Tưởng Thư Hoài. “Xin anh, Thư Hoài, anh đừng hỏi mà. Không liên quan đến chị gái đâu…”
Thư Hoài…
Thân mật quá nhỉ.
Tôi nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay cô ả, mà tôi – người được cho là hung thủ - lại chẳng biết nó bắt nguồn từ đâu.
Có điều hình như Tưởng Thư Hoài đã nhận định tôi chính là tên thủ phạm lòng lang dạ sói đấy rồi.
Tôi vừa định lên tiếng giải thích thì lại có người bước vào.
Lục Chiêu đút hai tay vào túi thong thả đi vào phòng, nhìn thấy cậu ta, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi ung dung mỉm cười, “Tưởng Thư Hoài, anh nghĩ cho kỹ vào. Tại sao tôi phải làm chuyện như vậy với em gái của mình chứ? Lục Chiêu, cậu tới đúng lúc lắm, cậu cũng biết trước kia chị bị bạo lực học đường mà, sao chị có thể...”
Nói được một nửa thì tôi dừng lại, bởi vì tôi trông thấy vẻ mặt của Lục Chiêu… Cậu ta chưa bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ghét bỏ ấy.
Tôi vô thức nhớ lại. Mấy ngày nay Lục Chiêu lúc nào cũng lải nhải về Lâm Kỳ.
“Sao em gái chị hay bẽn lẽn thế?”
“Em gái chị học toán tệ thật đấy.”
“Em gái chị…”
Trong phòng hóa trang yên tĩnh, giọng nói của cậu ta chợt vang lên. Tôi nghe cậu ta gằn từng chữ.
“Lâm Hà, đúng là tôi nhìn nhầm chị rồi. Bị bạo lực học đường thì chị có quyền bắt nạt người khác sao?”
Cảnh tượng thế này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-khuat-phuc-truoc-so-menh/434952/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.