Chương 28:
Xung quanh mọi người cũng đã ra về gần hết.
Cả phòng làm việc chìm trong yên tĩnh.
Nam Hạ không hiểu sao đột nhiên lại có cảm giác chột dạ như khi làm chuyện xấu bị bắt gặp.
Nhìn thần sắc của Cố Thâm, xem ra dáng vẻ cũng không cao hứng cho lắm.
Tô Điềm mới đầu còn tập trung chỉnh sửa bản thiết kết, vừa nghe được một câu kia liền nhịn không được ồn ào: "Ô kìa, tôi cũng ở phía Tây, sao cậu không đưa tôi về?"
Trịnh Viễn có chút ngượng ngùng gãi đầu: "Đương nhiên tôi cũng sẵn lòng đưa cả Tô tỷ về, chị sắp tan làm chưa?"
Tô Điềm hừ một tiếng: "Cậu không thấy tôi còn phải tăng ca à."
Cố Thâm cùng Lâm Sâm lúc này đã đi tới, mọi người đều lên tiếng chào hỏi.
Cố Thâm khẽ gật đầu, trực tiếp lướt qua bọn họ.
Lúc đi ngang qua Trịnh Viễn giống như vô tình chạm phải cánh tay đối phương.
Trịnh Viễn kêu một tiếng, không dám nói gì.
Nam Hạ:....
Cô liếc bóng lưng vững chãi kia, thừa dịp anh còn chưa rời khỏi văn phòng, lễ phép nói với Trịnh Viễn: "Không cần cậu phiền lòng, tôi đi tàu điện ngầm về được rồi."
Trịnh Viễn rất kiên trì: "Không sao, là tôi tiện đường."
Nam Hạ: "Không phải, tuần trước tôi vừa chuyển nhà, dọn đến phía Đông của Nam thành rồi."
Tô Điềm kinh ngạc: "Hạ Hạ, cậu chuyển nhà sao? Cậu ở chỗ kia cũng chưa được bao lâu mà."
Nam Hạ mặt không đổi sắc, đáp: "Đúng, vì chủ nhà muốn lấy nhà lại để bán cho nên phải vội vàng tìm nhà mới."
Tô Điềm: "Sao không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-kiem-che-duoc/1690846/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.