Edit: Mộc Thanh Mạn
Beta: Gấu Đần
Thời Quang lạnh lùng nói: “Mẹ kiếm tiền không phải vì cái gia đình này, mẹ là vì bản thân mẹ.”
Thêm một cái tát nữa vào mặt.
Mẹ cậu giận đến mức run cả người, kéo cánh tay Thời Quang.
“Cha mày còn dạy mày cái gì nữa? Hả? Hay lắm! Mày lại dám nói chuyện với tao như thế.”
Quách Ngọc kéo cậu vào trong phòng, khóa cửa lại.
“Vào trong đấy mà sám hối đi. Hãy nhớ lấy lời Chúa đã dạy, chẳng phải điều đầu tiên là không được bất hiếu? Công ơn sinh thành con để đâu?”
Thời Quang bị nhốt đến tận sáng ngày hôm sau.
Lần trước cũng như vậy, cậu chỉ cãi lại mẹ vàu câu liền bị bà nhốt trong căn phòng này ba ngày.
Ba ngày không cơm không nước, lại thêm ba ngày nữa để hồi sức tới trường.
Nếu thực sự có cái gọi là “địa ngục”, cậu nghĩ có lẽ mình đã được trải nghiệm rồi.
Bên đường, một số học sinh chưa về, vẫn còn ở lại chơi. Bọn họ chọc thủng một lỗ trên chai nước hoa quả rồi phun vào nhau. Vài tia nước bắn lên mặt của Thời Quang. Cậu ngẩn người nhìn bọn họ, rồi lại dõi theo những bạn học khác đang chơi trò đuổi bắt, đột nhiên giọng nói của Thường Tiểu Xuân vang vọng trong đầu: “Cứ coi bọn họ là đám trẻ con đi.”
Chỉ mới qua một tuần, lúc quay đầu lại, cậu đã đứng ở bờ bên kia.
Ở phía bờ đối diện, cậu thấy đám bạn học đó thật ngây thơ.
Có lẽ đây là thứ mà Thường Hiểu Xuân đã từng thấy. Nghĩ như vậy, Thời Quang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-kip-cho-den-luc-binh-minh/2431594/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.