Dịch Mộc Thanh Mạn
Không để thời gian cho Thường Hiểu Xuân tranh luận, Lưu Manh Manh nói xong liền quay đầu rời đi.
Thường Hiểu Xuân vẫn không tin. Nếu theo như những gì Lưu Manh Manh nói, cậu ấy có chìa khóa mà lại không đem ra, đồng nghĩa với việc cậu ta đang âm mưu giết người, người có bệnh là cậu ấy mới đúng. Dối trá, cậu ta vừa xấu tính vừa ích kỷ, có quỷ mới tin.
Thường Hiểu Xuân tự nhủ trong lòng. Cùng lúc lại nghĩ, chuyện Thời Quang tới nhà tìm cô, Lưu Manh Manh không phải cũng nói dối cô luôn chứ, mà cậu ta bịa ra chuyện này cũng đâu có ý nghĩa gì. Liên tưởng tới việc Thời Quang là người đầu tiên tới cứu mình, chẳng lẽ cậu quan tâm tới cô nhiều hơn cô tưởng sao?
Vui vẻ chạy về lớp. Trương Giai Lai thấy cô tươi tắn như vậy liền nghĩ rằng Lưu Manh Manh đã xin lỗi, cười nói: “Xem ra Lưu Manh Manh cũng không phải là không còn thuốc chữa”
Thường Hiểu Xuân lắc lắc đầu, lại cười, viết trên giấy: “Lần sau tớ sẽ giải thích cho cậu.” Rồi kéo Trương Giai Lai đi, tràn đầy năng lượng chạy ra khỏi trường học. Trương Giai Lai lên xe theo bố mẹ về nhà. Thường Hiểu Xuân đạp xe đạp vội vàng đuổi theo Thời Quang. Cô lần theo con đường mà bình thường cậu hay đi, đạp xe khoảng chừng mười phút cuối cùng cũng nhìn thấy bóng lưng cậu phía xa xa.
Dáng vẻ Thời Quang đạp xe lười nhác, cậu khoác một cái áo bên ngoài màu đen không cài khóa bay bay trong gió, đi chầm chậm, cô rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-kip-cho-den-luc-binh-minh/2431606/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.