Dịch: Mộc Thanh Mạn
Trương Giai Lai xem xong tờ giấy của anh, nói: “Sao anh lại biết rõ ràng như vậy. Anh là con giun trong bụng cậu ấy sao.”
Thu Thiên viết trên giấy- Bởi vì anh cũng là người không thích nói chuyện.
Trương Giai Lai im bặt, không so đo với anh ấy nữa, đau lòng nắm chặt tay anh.
Người bị đem ra thảo luận nãy giờ- Thời Quang, thản nhiên ăn rau, khi Thu Thiên nhìn sang, cậu nở một nụ cười.
Thu Thiên thế nhưng lại đỏ mặt. (Ũa??? Gì dza =))
Trương Giai Lai đánh anh một cái: “Cậu ấy nhìn anh, anh đỏ mặt cái gì.”
Cao Phi nén cổ họng nói: “Người ta mắc cỡ đó.”
Mọi người cùng nhau phá lên cười.
Sau bữa tối, cả Cao Phi và Thu Thiên có chút ngà ngà say. Cao Phi mặc kệ Thời Quang, khoác vai Thu Thiên đi trên đường. Trương Giai Lai đi bên cạnh Thu Thiên, đề phòng dìu bọn họ loạng choạng sẽ ngã. Ngải Nhiễm đi theo đằng sau.
Thường Hiểu Xuân và Thời Quang đi sau nhất, cô hỏi cậu, “Vừa rồi sao cậu tới muộn vậy?”
“Xem ti vi,” cậu nói.
“Cái gì ti vi cơ?”
“…”
Buổi chiều cậu đến bệnh viện kiểm tra, mọi thứ bình thường, vẫn là màu sắc đó.
Bởi vì đi sau cùng, khi một đám người cầm gậy lao ra từ con hẻm bên cạnh, Thời Quang là người nhìn thấy đầu tiên và lao ra.
Cao Phi và Thu Thiên còn ngớ ra một khắc, sau mới vội vàng chạy tới. Trương Giai Lai sợ hãi hét lên, Thường Hiểu Xuân định chạy đến giúp đỡ nhưng bị Ngải Nhiễn giữ lại. Cô nói: “Vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-kip-cho-den-luc-binh-minh/2431612/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.