Tĩnh Uyển mơ mơ màng màng thiếp đi giây lát,nhưng lập tức tỉnh dậy.Sau lưng cô mồ hôi nhễ nhại,tàu vẫn ầm ầm lao đi,đường sắt phát ra âm thanh lạch cạch lạch cạch tay cô ấn vào ngực.Trên cửa sổ rèm cửa rủ xuống,cô ngồi dậy lần mò mở cửa ra,bên ngoài là một khoảng tĩnh lặng,không nhìn thấy gì.
Lan Cầm ngủ gục trên chiếc ghế sôfa đối diện giường cô,nghe thấy tiếng động liền gọi nhỏ một tiếng: “phu nhân”.Cách xưng hô đó chói tai một cách kì lạ,cô chầm chậm buông tay ra,Lan Cầm không nghe thấy gì,tưởng cô ngủ rồi không nói nữa.Cô lại nằm xuống mở to đôi mắt trong bóng tối,chiếc đồng hồ đó đặt bên cạnh gối,tích tắc tích tắc,mỗi âm thanh đều giống như gõ mạnh vào tim cô.Chuyến tàu này dường như vĩnh viễn không đi ra khỏi màn đêm nặng nề.
Cô cuộn mình lại,tuy chăn rất dày nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh thấu xương.Màn đêm tĩnh mịch như thế,giống như cũng vĩnh viễn không đợi được đến ngày mai,tiếng ầm ầm nặng nề của tàu hỏa như lăn qua trên đầu,da thịt co lại từng phần,co đến mức căng như một mũi tên,cô khôngthể nghĩ đến bài thông báo đó,một chữ cũng không thể nghĩ.Tì thiếp Doãn thị…lấy vì lợi ích…anh đính cô lên chiếc giá sỉ nhục như thế,anh ép cô như thế,gần như muốn ép cô vào đường cùng.Cô xưa nay chưa từng hận ai,sự hận thù này giống như hàng ngàn con kiến,gặm nhấm cắn xé tim cô,khiến cô không có cách nào suy nghĩ bất cứ điều gì.Chỉ có một ý nghĩ cố chấp như phát điên,cô chỉ cần anh đích thân nói một câu.
Tàu hỏa đến Thừa châu vào lúc chiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-kip-noi-yeu-em/536760/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.