Vì tổ chức tiệc hỷ nên trong đại soái phủ ngay cả các cành cây cũng treo đầy cờ màu,trang trí vô cùng đẹp mắt.Sau lễ đường có một sân khấu kịch,vì vị trí không đủ rộng cho nên nhấc tạm cổng ra sau,sau đó đưa đường dẫn hơi ấm vào,xung quanh cổng đặt vô số chậu hoa mẫu đơn đang nở rộ,chiếc cổng đó được không khí ấm phả lên,khí xuân mơn mởn,hương hoa kèm theo hương phấn son,rực rở sắc màu,muôn hình muôn trạng trong tiếng nhạc véo von trên sân khấu.
Mộ Dung tam tiểu thư thấy Vương Đạo Nghĩa –thư kí riêng của Mộ Dung Phong đang đi bên ngoài,liền vẫy vẫy tay gọi anh ta,Vương Đạo Nghĩa tươi cười hỏi: “tam tiểu thư có gì sai bảo?”.Mộ Dung tam tiểu thư nói: “Hôm nay Lô Ngọc Song cũng đến,cậu phải giữ sĩ diện cho tôi,đẩy kịch của cô ấy về phía sau chút”.Vương Đạo Nghĩa “ôi chao” một tiếng nói: “tam tiểu thư chỉ cần bảo cô ta hát là được,sao còn phải cố ý nói vậy”.Tam tiểu thư cười nói: “Cậu là người điều hành kịch mà,đương nhiên tôi phải nói với cậu một tiếng,để cậu có sự chuẩn bị”.Vương Đạo Nghĩa cười nói: “Tam tiểu thư nói vậy quả thật muốn giết chết tôi rồi.Tam tiểu thư đã mở miệng vậy thì để kịch của chủ Lô xuống thứ hai từ cuối lên có được không?”.Chỉ nghe thấy trên sân khấu vở kịch Mai Phi đang hát đến đoạn “mở thư ra mà lòng đau như cắt,da diết nhớ khi xưa ta vui đùa bên nhau,ân tình sâu đậm nào đâu phải tơ sen kia dể đứt,lẽ nào gió thu chưa đến quạt đã vứt đi rồi”.Tam tiểu thư không nhịn được cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-kip-noi-yeu-em/536772/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.