Từ nhỏ tới lớn Chu Chức Trừng là cô bé ngoan được hàng xóm khen ngợi, xinh xắn, học giỏi, ngoan ngoãn, hiếu thảo.
Hầu hết trẻ em ở thị trấn nhỏ, ở nông thôn đều nổi loạn vào thời gian học cấp 2, cô thì không. Cô bình thản nhìn bạn bè cùng lớp nhuộm tóc đủ màu, uốn dựng như gà tây, chụp ảnh ngửa đầu 45 độ đầy bi thương, nước mắt rơi từ khóe mắt được che bởi cái mái dày. Khi đó cô vẫn là cô nữ sinh ngoan ngoãn mặc đồng phục, cột tóc đuôi ngựa cao cao, thành tích xuất sắc, từ thị trấn nhỏ xa xôi mà đậu điểm rất cao vào trường trung học số 1 thành phố.
Lúc này, thời kỳ phản nghịch nhạy cảm của cô mới khoan thai đến muộn.
Năm đầu trung học, học quân sự, bạn bè ngồi tán gẫu, hầu hết mọi người đều đến từ trường cấp 2 công lập hoặc trường dân lập trọng điểm trong nội thành, cũng quen biết lẫn nhau, Chu Chức Trừng như một người ngoại lai cô độc xâm nhập từ thị trấn nhỏ vào đây. Chỉ tiêu trường Nhất trung chỉ lấy 600 người, trường trung học cơ sở huyện lần này chỉ có cô và Khương Lê đậu.
“Cậu có thể từ một trường cấp 2 kém vậy thi đậu vào đây hẳn đã phải rất cố gắng, rất vất vả nhỉ? Buổi tối chắc phải học đến 2-3 giờ.” Một bạn học nói với cô, “Gần nửa lớp chúng tôi thi đậu nên chúng tôi đều không chăm chỉ lắm.”
Chu Chức Trừng ngơ ngác nghĩ, không có, cô cũng không chăm như vậy.
“Cậu từ nhỏ đã ở cùng với ông bà à? Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-la-be-ban-binh-thuong/1963970/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.