Khương Lê là cô gái bướng bỉnh nhất Chu Bỉnh Trừng từng gặp. Trước giờ anh chưa từng thấy cô khóc, cho dù mẹ cô đè cô xuống đất giữa sân, mở cổng nhà, vừa mắng chửi vừa cầm gậy gộc đánh cô, hàng xóm xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ, cô cũng không rơi một giọt nước mắt.
Chu Bỉnh Trừng ôm Khương Lê, ánh mắt dừng nơi khóe mắt cô, bỗng nở nụ cười. Sau này anh từng thấy cô khóc.
Như lúc này.
Cô nhắm mắt, nức nở nhẹ nhàng, khóe mắt treo một giọt nước mắt sắp rơi xuống. Anh ôm sát eo cô, dùng lực mạnh như muốn ấn cô vào cơ thể mình, rốt cuộc hài lòng nhìn thấy giọt nước mắt kia rơi xuống. Cô ngẩng đầu lên lộ chiếc cằm xinh đẹp, ậm ừ phát ra vài tiếng. Mà anh như tín đồ thành kính hôn lên cổ cô, làn da cô trắng mịn màng, nụ hôn rơi như mưa, rơi lên những mạch máu màu xanh nhạt của cô, anh lại ngậm môi cô, m*t vào, âu yếm vuốt v e.
Eo mềm, môi mềm, mọi thứ đều mềm, nhưng lòng lại cứng rắn đến vậy.
Trước kia Khương Lê còn hỏi anh, có phải anh nói cho Chu Chức Trừng biết mối quan hệ của hai người không, sao anh dám? Bây giờ chỉ cần chịu đựng cô nổi giận, nếu mà Chu Chức Trừng biết thì là hai mũi giáp công.
Có lần anh thử hỏi Chu Chức Trừng: “Có người đàn ông hơn 30, bạn gái nhỏ hơn anh ta mấy tuổi không chịu công khai quan hệ, cũng không muốn lấy anh ta, anh ta bị lừa tình à?”
Chu Chức Trừng chăm chú nhìn anh một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-la-be-ban-binh-thuong/1963984/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.