Chu Chức Trừng lắc đầu: “200.000 tệ ban đầu là đầu tư vào nhà, bây giờ giá nhà tăng nên không chỉ còn là 200.000 tệ.”
Trần Chí giận, không muốn nghe thêm nữa: “Trừng Trừng, cháu là phụ nữ, phải có lòng khoan dung độ lượng, tính cách cháu cứ cứng rắn vậy thì không gả đi đâu được!”
“Chú Trần, nếu chú không muốn nói chuyện tử tế thì đề nghị chú nên tìm luật sư rồi bình tĩnh thương lượng.” Chu Chức Trừng không hề tức giận, thậm chí còn cảm thấy buồn cười, thật không hiểu sao những người này lại lấy việc không thể lấy chồng được uy hiếp phụ nữ, đối với một số cô gái mà nói, lấy chồng mới là khởi đầu cho kiếp nạn của họ, Lâm Đào lấy Trần Phi chịu bao nhiêu khổ sở, ông ta giả vờ không thấy.
Trần Chí không muốn tiêu tiền thuê luật sư, hừ lạnh: “Luật sư mấy người đều quen biết nhau, ăn hai đầu đúng không? Tôi tìm cũng vô ích, nhà chưa xong thì đã tốn vài chục ngàn phí luật sư, tưởng tôi ngu à? Luật sư mấy người chỉ diễn trò thôi.”
Diệp Bạch và Lục Hợp nghe vậy thì sắc mặt sầm xuống, cau mày đang định nói thì bị Giang Hướng Hoài ngăn lại.
“Bây giờ TV vẫn đang quay chúng ta phải không? Được đó, để cho mọi người nhìn xem luật sư mấy người vô liêm sỉ đến mức nào!” Trần Chí đập tài liệu xuống bàn.
Giang Hướng Hoài nở nụ cười, lên tiếng: “Ngài Trần.”
Trần Chí rất ít khi bị người ta gọi như vậy, rất lúng túng.
“Nếu tôi xử lý vụ án này thì còn một phương pháp giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-la-be-ban-binh-thuong/1963988/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.