Chu Chức Trừng định thần lại, nghe Hà Kim Tự hỏi: “Chị họ em ổn không?”
“Giải quyết xong rồi, tổn thất lớn nhất về tài sản là nhà không được chia một nửa, những thứ khác thì tương đối, nhưng chị ấy phải tự chữa lành vết thương lòng.”
Anh gật đầu: “Nhưng nghĩ theo mặt tích cực thì chị ấy mới kết hôn lần đầu, có tiền, hơn nữa lại chưa có con.”
“Anh còn kỳ thị hôn nhân lần hai nha.” Chu Chức Trừng đùa.
Hà Kim Tự lại nghiêm túc giải thích: “Đương nhiên là không, Trừng Trừng, chỉ có điều quan niệm ở xã hội truyền thống khá khắc nghiệt với phụ nữ, phụ nữ có con ở những địa phương nhỏ thì càng khó tái giá, đối với chị họ em thì đây đúng là tin tốt.”
“Em biết.”
Hai người ăn xong, Hà Kim Tự rủ cô đi qua trường cấp 2.
Huyện Nam Nhật có rất nhiều Hoa kiều, trường cấp 2 này là do Hoa kiều quyên góp, diện tích trường không lớn, học sinh cũng không nhiều. Dưới lầu khu nhà dạy học có một tấm bia đá, trên đó ghi tên những Hoa kiều đã đóng góp.
Hà Kim Tự tìm được tên cha mẹ Chu Chức Trừng trên đó, anh cười: “Chúng ta cách nhau mấy tuổi nhưng trước đây anh đã từng gặp em rồi.”
Chu Chức Trừng ngước lên nhìn anh.
Anh nói: “Khi tòa nhà này hoàn thành, em với ba mẹ đứng đây chụp hình, anh rất tục tằn, nhớ đến em vì em rất đẹp.”
“Khi đó em đã đẹp sao?”
“Phải.” Anh nói tiếp, mặt hơi đỏ lên, anh bị đôi mắt đen láy của cô nhìn đến hơi mất tự nhiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-la-be-ban-binh-thuong/1963990/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.