Huyện Nam Nhật có thị trấn nhỏ ven biển, có những ngôi làng sát núi. Khắp núi đồi đều trồng sơn trà, vải, nhãn. Dòng sông dài bao quanh thôn xóm. Những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn biến mất trên mặt sông, sắc trời xanh thẳm, những ánh đèn trong làng dần bật sáng, dọc đường là những nông dân mới xong việc đồng áng đang chuẩn bị về nhà.
“Cá vàng nhỏ, con tới thăm ông của con hả?”
“Ông con giờ còn ngoài ruộng đó.”
Cuối sông có một đập chứa nước nhỏ, nhà ông họ Hà Kim Tự ở đó. Ông cụ không rảnh rỗi, muốn kiếm chút tiền phụ giúp gia đình, buổi tối sẽ thay phiên trực trông đập chứa nước.
Hà Kim Tự nói: “Ông nói mấy chục năm trước có một trang trại nuôi cá chình ở đây, có người bắt cá bằng thuốc nổ gây chết người rồi đổ tội cho người khác, cuối cùng bị kết án tử hình.”
Chu Chức Trừng cũng có nghe qua chuyện đó.
Hai người đi tới ruộng, Chu Chức Trừng nói: “Bác sĩ Hà, anh còn có tên hồi nhỏ “cá vàng nhỏ” nghe đáng yêu quá.”
Hà Kim Tự cũng cười: “Ông họ anh đặt.” Anh nghiêm túc, “Luật sư Chu, không lẽ em không thấy anh đáng yêu sao?”
“Tại vì bác sĩ Hà luôn tạo cho người ta ấn tượng là người trưởng thành, điềm đạm, đáng tin cậy.”
“Bạn gái cũ của anh…” Hà Kim Tự nhắc đến, cười, “Anh nhắc đến có phiền không?”
Chu Chức Trừng lắc đầu, hai người không còn trẻ, cũng từng có người yêu cũ, nói chuyện nhắc đến cũng bình thường.
Anh kể: “Năm anh học 2 cao học, đang thực tập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-la-be-ban-binh-thuong/1963994/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.