Lại một tuần mới.
Nhiệm vụ hôm nay của ba người Triệu Diên Gia, Lục Hợp và Diệp Bạch là tư vấn.
Trên đường có một quầy café nhỏ mới mở, không có cửa tiệm, chỉ có một cửa sổ nhỏ, café ngon hơn café hòa tan, họ khuyến mãi khai trương nên mua ba ly tặng một ly, Diệp Bạch mua một lúc sáu ly.
Triệu Diên Gia nhấp một ngụm, cảm thấy khó có thể nuốt xuống. Cậu cầm cốc lên nhìn, bắt chước theo bao bì của Starbucks.
Cậu thành thật nhận xét: “Mùi vị kinh khủng, giống nước toilet vậy.”
Diệp Bạch trừng cậu: “Không uống trả đây, chiều anh quá rồi.”
Cậu nói thêm: “Giống Starbucks.”
Diệp Bạch muốn giật lại cốc café, cậu mới chậm rãi bổ sung: “Giống như nước toilet Starbucks vậy.”
Hôm nay Hà Nghiên Minh không đi công tác, cũng không lên tòa, anh nhàn nhã ngồi trong văn phòng, uống cốc Americano đá, nhấp một ngụm rồi khà lên thành tiếng, anh uống không biết café ngon dở: “Thế à, nước toilet này uống khá ngon đấy.”
Hôm nay Chu Chức Trừng đến Trung tâm cải tạo giam giữ trẻ vị thành niên, lần trước chân cô bị thương nên không đi, hoãn cuộc hẹn đến hôm nay. Văn phòng Trung tâm không thể sắp xếp nhiều người cùng đến nên hôm nay cô không dẫn theo mấy luật sư tập sự.
Chu Chức Trừng: “Luật sư Hà hôm nay ở văn phòng cùng ba người, có vấn đề gì thì cứ hỏi luật sư Hà.”
“Còn chị?” Triệu Diên Gia hỏi.
“Đi Trung tâm cải tạo giam giữ trẻ vị thành niên.”
“Còn luật sư Giang?” Triệu Diên Gia lại hỏi.
“Anh ấy tự quyết định.”
Chu Chức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-la-be-ban-binh-thuong/1964005/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.