Có tiền nghĩa là anh có thể lập một văn phòng luật độc lập mới, trở thành trưởng văn phòng luật, hoặc nếu anh sẵn sàng chi tiền, Hà Khai Luân chắc chắn sẽ giao văn phòng cho anh, hoặc biến anh thành cộng sự, có tiền cũng có nghĩa anh có thể không cần làm việc, sống quãng đời còn lại thảnh thơi giàu có tự do.
Giang Hướng Hoài chậm rãi giải thích: “Trưởng văn phòng luật chỉ một người, anh nói anh có tiền ý là nói chúng ta không cần cố gắng vất vả kiếm tiền, anh không muốn làm trưởng văn phòng hay cộng sự, có thể chỉ là luật sư bình thường, có án thì làm, không án thì đợi, có lẽ không làm luật sư nữa, cũng có thể…”
Cô nghẹn bụng lửa giận, “Đó là tiền của anh, đừng dính tới tôi.”
Anh còn có tâm trạng nói đùa: “Chúng ta kết hôn thì không phải tiền của em sao?”
Cô cười khẩy: “Anh là luật sư, đừng nói những lời nhảm nhí như vậy, đây là tài sản trước hôn nhân của anh, kết hôn rồi thì liên quan gì đến người kia? Hay là anh muốn nói, anh chuyển khoản cho tôi, thế thì kết quả không phải cũng thế sao? Sính lễ còn có thể đòi lại thì đừng nói gì đến loại chuyển khoản trước khi kết hôn thế này.”
Giang Hướng Hoài mỉm cười đi theo sau cô. Anh cúi nhìn cổ tay cô đong đưa theo nhịp bước, trong đầu là hình ảnh anh nắm tay cô, hai người chậm rãi đi dưới ánh đèn đường, giống như những đôi vợ chồng bình thường ở huyện Nam Nhật này.
Chu Chức Trừng nói: “Trước đây tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-la-be-ban-binh-thuong/1964016/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.