Chu Chức Trừng xuống xe trước.
Giang Hướng Hoài đi lấy quà trong cốp xe rồi đi theo sau Chu Chức Trừng. Anh nghĩ lát nữa gặp Hà Kim Tự thì nên cư xử thế nào. Dù gì anh cũng lớn hơn vài tuổi, phải thể hiện phong độ ôn hòa, lịch thiệp, điềm tĩnh, nhưng mà lại sợ làm quá lại thành ra vẻ sến sẩm của đàn ông trung niên, anh rối rắm trong lòng. Kết quả, bác sĩ Hà không có trong tòa nhà này, người ta cũng rất bận rộn, cơ bản không biết Chu Chức Trừng đến bệnh viện làm việc.
Khu phòng bệnh khoa phụ sản bệnh viện.
Tôn Phúc Địa chờ ở cửa phòng bệnh, nhìn thấy Chu Chức Trừng thì vội vẫy vẫy tay, vì đang ở khu buồng bệnh nên cậu ấy không gọi to, chờ mọi người đến gần thì mới chào: “Luật sư Chu.”
Khóe mắt đuôi mày cậu không giấu được niềm vui, mắt sáng lấp lánh, nói với Chu Chức Trừng: “Con gái em rất đáng yêu.”
Giang Hướng Hoài nhìn cậu ta, chỉ là một thiếu niên, mặt mũi chưa hết vẻ trẻ con mà đã làm cha.
Tôn Phúc Địa biết Giang Hướng Hoài cũng là luật sư, gặp là khoe ngay chuyện vui của mình: “Con gái em mới sinh 4 hôm trước.”
Giang Hướng Hoài đưa trái cây và sữa trên tay cho cậu, nói: “Chúc mừng.”
Tôn Phúc Địa vội từ chối, nói với Chu Chức Trừng: “Đừng đừng, luật sư Chu, chị đã giúp em nhiều lắm rồi, làm thế này em ngại lắm.”
“Đây là cho Tiểu Bình với bé con, không phải cho em.”
Mọi người vào phòng bệnh, vợ Tôn Phúc Địa nằm trên giường, hiền từ nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-la-be-ban-binh-thuong/1964040/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.