Ngày hôm sau, Chu Chức Trừng và mọi người rời làng. Ở cửa thôn còn gặp mấy người hòa giải, dân trong thôn, đúng là trước đây Chu Chức Trừng phụ trách việc hòa giải nhưng sau mấy lần cô đến làm việc, bộ phận hòa giải của Cục tư pháp xem xét nhiều lần thì cử một người lớn tuổi hơn phụ trách.
Triệu Diên Gia tò mò: “Đang tranh cãi gì vậy?”
Chu Chức Trừng nói: “Việc cải tổ nông thôn chắc chắn phải trải qua những mâu thuẫn giữa tập thể và dân làng. Thôn Nam Tiêu muốn phát triển du lịch, mọi người cũng thấy khi chúng ta từ quốc lộ rẽ vào sẽ thấy những ngôi mộ dọc bên đường, không mỹ quan, còn có phần dọa người. Vì vậy có công ty đồng ý đầu tư nhưng họ yêu cầu thôn quản lý những ngôi mộ này, tốt nhất là lập nghĩa trang, di chuyển các ngôi mộ về đấy. Thế nhưng người trong thôn tương đối truyền thống, không ai muốn di dời mồ mả tổ tiên của mình, không muốn thay đổi nơi an nghỉ, giằng co đã hơn một năm.”
“Mọi người là trong nhóm hòa giải à?”
“Đúng rồi.” Chu Chức Trừng giải thích, “Xã hội nông thôn và thành phố lớn khác biệt. Nông thôn là nơi chú trọng mối quan hệ giữa người với người hơn, hầu hết dân làng rất ít hiểu biết về luật pháp, vì vậy chính phủ luôn thúc đẩy chế độ hòa giải nhân dân.”
Triệu Diên Gia: “Bác gái tổ dân phố?”
“Đại khái là vậy. Hiện tại tổ hòa giải có bốn người, một cảnh sát, một thẩm phán, một công tố viên, một luật sư do Cục tư pháp mời.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-la-be-ban-binh-thuong/1964066/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.