Chu Bỉnh Trừng và Khương Lê đến 28 Tết mới nghỉ.
Ba Chu còn nói đùa: “Nếu năm nay Chu Bỉnh Trừng Tết nhất còn đi làm thì con ruột của ba chỉ có Hướng Hoài.”
Tiếc là tối 25, con ruột Giang Hướng Hoài muốn dẫn con gái ruột của ông về Bắc thành một chuyến. Ba Chu lái xe đưa hai người ra sân bay, ông đeo kính râm để không ai nhìn thấy ánh mắt giận dữ của mình. Cả quãng đường đi ông cau mày, mím môi. Đến sảnh sân bay, hai người chuẩn bị đi qua cổng an ninh, ông túm chặt cổ tay Chu Chức Trừng, liên tục xác nhận: “Ngày 28 anh trai với con cùng về ăn Tết đúng không?”
Chu Chức Trừng gật đầu: “Đúng mà ba, vé máy bay tụi con đã đặt rồi, đi cùng chuyến bay với anh và Lê Lê.”
“Vậy thì tốt.” Ba Chu tháo kính râm xuống, ánh mắt hung dữ quét qua Giang Hướng Hoài.
Giang Hướng Hoài cũng trịnh trọng hứa hẹn: “Ba, chắc chắn năm nay tụi con ăn tết ở huyện Nam Nhật, ba yên tâm.”
Lúc này ba Chu mới hài lòng mỉm cười, miệng vẫn lẩm bẩm: “Nhà mình có mỗi đứa con gái, nhất định phải ăn Tết ở nhà. Hướng Hoài, nếu bố mẹ con muốn giữ các con lại thì con ở lại Bắc thành cùng bố mẹ, Trừng Trừng về nhà với anh trai, biết chưa?”
Chu Chức Trừng ngoan ngoãn gật đầu.
Ba Chu vẫn không tha: “Ba với ôn ở nhà chuẩn bị nhiều món ngon cho con, toàn món con thích. Mùng 6 anh trai con còn làm lễ đính hôn, nhà chúng ta có nhiều việc bận rộn, con về sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-la-be-ban-binh-thuong/1964072/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.