“Người ai cũng già, giai đoạn phong nhã hào hoa cũng chỉ có mười năm ngắn ngủi, tôi hi vọng nhìn thấy các cô trong những năm tháng đẹp nhất, không tùy tiện mù quáng theo đuổi, hãy đi theo những người đáng theo, và học được điều gì đó ở họ, lương thiện, hay dũng cảm, chính trực, đây mới là điều có ý nghĩa nhất…”
“Thế giới này có quá nhiều năng lượng phải gánh, mỗi người chúng ta đều có cuộc sống riêng, cũng từng trải qua những đau khổ khác nhau, bản thân gan góc tiếp bước trên thế giới này, cuối cùng lại bị cuộc sống mài đi… Mà người luôn muốn hướng về phía trước, đi về phía trước. Bạn kiên trì, không có nghĩa là không ai cản trở, nhưng kết cục vẫn đang chờ đợi bạn.”
“Tôi cũng không hy vọng fan của tôi vừa xuất hiện, lại bị người ta nói thần tượng của họ ngoại trừ biết mắng người thì chỉ biết trưng cái mặt ra… Yêu là phải dùng đầu, vì đối phương mà từ từ trở nên ưu tú hơn.”
Lần đầu tiên, Trần Ức ở trước ống kính nói những câu như thế, nữ phóng viên luôn nghiêm túc lắng nghe, chỉ thấy cuối cùng gã xua tay nói: “… Kỳ thực tôi không thích nói đạo lý, vì đa số ai nấy đều hiểu đạo lý, nhưng lại không làm được, cho nên chủ yếu vẫn là ở bản thân thôi.”
Nữ phóng viên khẽ gật đầu, ý là tán thành, lại tiếp tục hỏi: “Kỳ thực anh và Phó Tu Niên tính cách khá khác nhau, rất nhiều dân mạng cũng không chấp nhận tình yêu hai người, anh có biết chuyện này không?”
Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-dan-ong-an-com-mem/1454116/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.