Bà Lục cơ thể không tốt, luôn ngủ sớm, ba người cơm nước xong liền ai về phòng nấy. Lục Khởi vừa mới chuẩn bị mở máy vi tính ra, lúc này điện thoại báo Hoắc Minh Sâm gọi đến, hắn vui vẻ bắt máy, lòng không biết tại sao lại thở phào nhẹ nhõm.
"Alo?"
Lục Khởi cảm thấy được mình có thể đoán được đối phương vì sao lại gọi đến.
"Thủ đô có tuyết rồi sao?"
Giọng Hoắc Minh Sâm có chút bực mình.
"Chắc phải photoshop đấy, dự báo thời tiết chẳng chuẩn gì cả."
Lục Khởi không khỏi cười cười.
"Vậy thì nhanh lên lên giường ngủ đi, ngày mai xem cũng vậy thôi."
Về sau quãng đời còn lại dài như vậy, ít ra cũng mấy chục năm, chẳng lẽ thiếu mất lần ngắm tuyết không được sao?
Bên kia trầm mặc 3 giây, Hoắc Minh Sâm bỗng nhiên nửa thật nửa giả nói.
"Nếu như tôi nói tôi ở dưới lầu nhà anh, anh có tin không?"
Lục Khởi ngoài miệng nói:
"Đừng giỡn."
Cả người cũng đứng dậy khỏi ghế, cầm áo khoác trực tiếp mở cửa xuống lầu. Hắn thậm chí cũng không cần ở cửa sổ nhìn một chút để xác nhận. Trong lòng, bình tĩnh đến khó giải thích, đối phương nhất định ở dưới lầu.
Hoắc Minh Sâm mở máy, đang chuẩn bị rời đi.
"Ai đi đùa với anh, đừng có ở đó mà giả vờ nghiêm túc ——"
Nhưng mà, một giây sau lời của cậu im bặt, bởi vì ngoài cửa xe cách xa bước chẳng biết lúc nào xuất hiện bóng người quen thuộc.
Dưới lầu đều là những xe linh tinh không biết từ hang nào, liền có một chiếc bản xe thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-dan-ong-an-com-mem/1454226/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.