Lục Khởi dùng cặp mắt đen nhìn chằm chằm cô nàng, không lên tiếng, Lục Duyên rốt cục cũng không nhịn được cười ra tiếng, ngón trỏ thon thon chỉ chỉ vào đầu hắn,
"Anh nha, đừng cả ngày nghĩ đến kiếm tiền từ vợ, đàn ông muốn tự lập thì phải tự mình cố gắng, mẹ nói không cho em lén lút trợ cấp, cho anh khỏi làm bừa."
"Anh cũng không có ý định tìm mẹ xin tiền, đàn ông số khổ thì sẽ khổ thôi, em chăm sóc tốt bản thân mình là được."
Ba Lục Khởi qua đời sớm, mẹ nuôi hai anh em khôn lớn, sau đó mẹ tuổi cao, thân thể cũng không tốt, cả nhà sống dựa vào lương hưu.
Lục Duyên kỳ thực thành tích không thấp, cấp ba bỏ học ra ngoài làm việc, một nửa là muốn ra sức làm, một nửa là vì nuôi gia đình, gương mặt sáng sủa xinh đẹp, một thân một mình xa xứ cực khổ người ngoài nào hay biết.
Hai người nói chuyện phiếm một lát, Lục Duyên nhìn thời gian trên điện thoại, lúc này mới phát hiện thấm thoát đã ba tiếng trôi qua.
"Ai ya, thời gian không còn sớm, em phải đi rồi."
Lục Khởi thuận thế đứng lên, đỡ lấy chiếc cặp da chứa đầy văn kiện trên vai em gái mình,
"Đi thôi, anh đưa em đi."
"Cũng tốt, em ngồi xe sếp đi ra sân bay, ông ấy ở khách sạn gần đây bàn chuyện làm ăn, cũng không xa."
Lục Duyên cười híp mắt kéo cánh tay Lục Khởi, nghiêng đầu dựa vào trên bả vai hắn, giọng nói có chút cảm khái,
"Năm ngoái em dự định về nhà ăn tết, ai mà biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-dan-ong-an-com-mem/1454245/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.