Ngày hôm sau Thẩm Du thức dậy rất sớm, người lại thấy không thoải mái, mệt mỏi không muốn cử động, lót gối bên dưới mà nằm úp chơi điện thoại.
Cố Lai giấu mình trong ổ chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt đen, đại khái là đang nhớ tới chuyện ngày hôm qua, hắn có chút ngượng ngùng, lặng lẽ dùng chăn che mặt.
Thẩm Du lại thấy không sao, chuyện vô cùng mất mặt đã làm hết vào đêm qua rồi, còn sợ gì nữa.
Cậu liếc mắt nhìn Cố Lai, sau đó chen vào, tìm một chỗ thoải mái mà nằm trong lồng ngực của hắn.
Đằng sau còn hơi đau, nhẹ nhàng cử động liền cũng khiến khớp xương toàn thân tê tái ê ẩm.
Thẩm Du yên lặng nhíu mày, một lát sau lại buông ra, quay đầu phát hiện Cố Lai đang nhìn mình muốn nói gì đó.
Thẩm Du liếc nhìn thời gian, phát hiện Cố Lai bình thường giờ này đã rời giường đi làm, cậu lại cố ý giả bộ như không biết, an ổn gối lên vai hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình game, tức giận: “Nhìn em làm gì?”
Lòng bàn tay Cố Lai ấm áp đặt lên xương cùng cụt của cậu, nhỏ giọng hỏi: “Có phải rất đau không?”
Thẩm Du vui vẻ: “Anh thử đi rồi biết có đau không.”
Cố Lai chớp mắt, làm bé ngoan nhìn hắn, không lên tiếng, một lát sau rút tay đặt sau gáy Thẩm Du ra, sau đó xuống giường: “Anh làm điểm tâm cho em.”
Thẩm Du trở mình, nằm lỳ ở trên giường nhìn hắn, giọng che giấu sự phiền muộn: “Hôm nay anh phải đi làm sao?”
Cố Lai liếc nhìn lịch, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-dan-ong-an-com-mem/611375/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.