Thẩm Du không thích bộ dạng khốn khổ này của mình, cổ đổ mồ hôi lạnh, chảy ròng ròng xuống.
Cả người cậu như được vớt từ dưới nước vớt lên, tóc tai cũng ướt thành từng sợi, không biết có phải ảo giác không, cậu luôn cảm thấy xung quanh có vô số ánh mắt đang quan sát mình.
Cậu nhắm mắt, đem chôn mặt vào đầu gối, muốn rời khỏi, rồi lại bụng đau quặng thắt khiến cậu không đứng dậy nổi.
Đau đớn là thứ duy nhất có thể làm cho thời gian trôi chậm lại, mấy phút trôi qua lại ngỡ là cả đời, bị dày vò như lăng trì vậy.
Thẩm Du nghĩ, hôm nay lẽ ra cậu không nên tới đây.
Mùa này khí trời oi bức, giống như việc Thẩm Du vĩnh viễn không thể thích nghi với việc mình ốm đau quanh năm, ai nấy đều không thể thích ứng với cái nắng gay gắt của thành phố này, không có cách nào thay đổi, mà bị ép phải chấp nhận.
Một bóng người cao to lẫn trong đám người đông đúc, tốc độ của hắn rất nhanh, trong tay là ly nước nóng mà không hề làm rơi một giọt nào.
Cuối cùng hắn thắng lại thật gấp trước ghế tựa dài ven đường, cơ thể vì quán tính mà nghiêng về phía trước, túi thuốc trên tay phát ra âm thanh nhẹ nhàng, có tiếng viên thuốc con nhộng nhẹ nhàng va chạm vào nhau.
“Uống thuốc đi, là loại này à?”
Mái tóc gọn ràng của Cố Lai bị rối, tất nhiên là do vừa nãy đã chạy rất nhanh, bây giờ chúng rũ xuống hai bên, nhưng khí chất kiên định như trước, giọng vẫn trầm tĩnh.
Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-dan-ong-an-com-mem/611395/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.