Hồi trước Thẩm Du cảm thấy cầu thang tệ lắm rồi, bây giờ thì có chút thay đổi, cậu cảm thấy cả cái giường cũng tệ y chang. Nằm lên mà toàn nghe tiếng cót két, không làm gì mà nó như sắp hỏng tới nơi, động tác chỉ có thể nhè nhẹ, chậm chạp dây dưa.
Cả quá trình khiến Thẩm Du run sợ, eo lưng căng cứng, chỉ sợ sập giường, lòng muốn mắng cái khách sạn nát này thêm 1 ngàn 1 vạn lần.
Gương mặt tuấn mỹ Cố Lai dọng lại một lớp mồ hôi mỏng, chạm vào cảm thấy lành lạnh. Cánh tay tay phải của hắn đầy dấu răng, đều là của Thẩm Du cắn khi động tình, vừa mạnh vừa đau, cả nửa ngày cũng không tan.
Nhà tắm không lớn, miễn cưỡng có thể vừa hai người. Hai người tắm xong, lười nhúc nhích, nằm bị vây trong khoảng thời gian vô dục vô cầu. Cố Lai vĩnh viễn không để bản thân mình rơi vào hoàn cảnh buồn chán như thế, hắn có thể tự tìm thú vui. Hắn lấy viên đá mua ở chợ đêm ban nãy, ngồi ở bên cửa sổ vừa giũa vừa mài, không bao lâu thì đã thấy màu viên đá.
Thẩm Du thấy ngạc nhiên vô cùng: “Anh may mắn thế, nếu mài tiếp, hình như là… màu lam.”
Nhưng cũng chỉ là một viên đá rẻ tiền, không đáng giá.
Cố Lai vốn là một quả cầu lam, hắn nghe vậy càng mài nghiêm túc hơn, vui vẻ đánh giá: “Màu xanh lam đẹp.”
Thẩm Du nghĩ thầm Cố Lai thích là được, tiền không quan trọng, cậu kéo ghế tới ngồi bên cạnh, thu lại lòng dạ rối bời như tơ. Cậu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-dan-ong-an-com-mem/611400/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.