Lúc ngủ, không còn sự mới lạ hay không thoải mái của đêm qua, hai người ôm nhau một cách tự nhiên. Cố Lai mở đèn bàn, đang đọc “Hồng lâu mộng”. Quan hệ của những người trong truyện hắn nhớ rõ ràng bảy tám phần, chỉ là xem không hiểu cái tình bên trong.
Thẩm Du híp mắt nằm trong khuỷu tay hắn, thoả mãn nhìn hắn chăm chú, thỉnh thoảng đưa tay ra vuốt vuốt sách, cố ý làm tăng sự tồn tại của mình, nhưng sau đó lại bị Cố Lai nắm tay đè xuống trong chăn.
Áo ngủ mới phải giặt, cậu vẫn mặc quần áo Cố Lai, tùy ý lăn qua lăn lại thì áo lại rớt xuống vai. Thẩm Du túm lại sau gáy, siết cổ áo bất mãn nói: “Mie, áo gì mà rộng vậy.”
“Xuỵt, đừng chửi bậy.”
Cố Lai dời ánh mắt của mình khỏi sách, tiện tay sửa áo cho Thẩm Du: “Ngày mai quần áo mới khô rồi.”
Thẩm Du cầm di động, đầu ngón tay lướt lướt, sau đó nhìn màn hình nói ra một câu, giọng quá nhỏ, nghe không rõ.
Cố Lai tới gần: “Hả? Em nói cái gì?”
Thẩm Du nghiêng mắt nhìn về phía hắn, sau đó trói gáy Cố Lai khiến đối phương nhích lại gần mình, há miệng cắn chặt cằm của hắn, cụp mắt mơ hồ, nói gì đó không rõ: “… Em nói, anh mặc rồi, em mới mặc.”
Xương hàm Cố Lai tuấn mỹ có thêm dấu răng mới ra lò, hắn vô ý thức vuốt nhẹ nó, hơi buồn cười, trên thực tế hắn thật sự cười ra tiếng, cảm thấy người trước mặt này thật biết điều: “Tại sao?”
Thẩm Du nói: “Ha, không có tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-dan-ong-an-com-mem/611411/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.