Ở nhà một mình luôn khiến người ta cảm giác căn nhà trống rỗng. Mà xem phim ma rồi, thì lại cảm thấy xung quanh mình toàn là người, trong tủ quần áo, gầm giường, thậm chí là bóng cây lay động sau rèm cửa, não cũng khiến chúng ta nhìn ra hình ảnh đáng sợ.
Cố Lai ngồi ở trên ghế sofa, hai tay không tự chủ ôm lấy đầu gối. Ánh mắt cảnh giác nhìn xuống gầm giường, nghĩ thầm có khi nào giống như trong phim không, ở bên dưới đó biết đâu có một thi thể nữ đã chết từ lâu. Bên dưới đó có cặp mắt ngày đêm nhìn mình chằm chằm…
Thôi ngay…
Đừng nghĩ nữa, càng nghĩ càng sợ.
Cố Lai mím môi, dùng tay áo dụi mắt một cái thật mạnh. Hắn đã là người trưởng thành, không phải lúc nào cũng là quả cầu á á á nữa. Hắn nhớ ngày thứ Hai còn lên lớp, bèn đứng dậy, đặt đồng hồ báo thứ thật sớm, sau đó cố mở chương trình ngủ đông, ở trên ghế sa lon trải qua một đêm.
Thẩm Du lại có một đêm mất ngủ.
Có lúc làm người quá kiêu ngạo cũng không là chuyện tốt, từ xưa đến nay cậu không chịu thua ai, lúc comeout bị ba đánh gần chết cũng chưa từng nói lời nào, không phải là không muốn nói, mà là không nói ra được.
Tính cách này của cậu cũng không được người ta thích, kiêu ngạo không được lòng người, khiến cậu không rõ bản thân rốt cuộc muốn gì, vì vậy nửa đời trước bị vụt mất.
Phía trên của Thẩm Du còn anh trai. Đường Y Sơn, Kha Kính cũng có anh em, trụ cột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-dan-ong-an-com-mem/611419/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.