Thẩm Du nóng nảy, nhưng thực ra nói về chuyện tình cảm lại sạch sẽ như trang giấy trắng nhưng lại chơi với với đám người đầu óc bại hoại. Đường Y Sơn biết rõ tính cách này của cậu, chỉ trả lời một câu.
【 đạn bọc đường, cẩn thận, nổ chết ông đấy 】
Cố Lai lái xe rất êm, nhưng cũng không chậm rì làm người ta gấp muốn chết, không lâu sau đã tới nơi. Hắn đậu xe trước cửa khu dân cư, sau đó cởi dây an toàn, xuống xe, đi vòng, thay Thẩm Du mở cửa, thấp giọng nhắc nhở: “Cậu về tới nhà rồi.”
Trước đây Thẩm Du chưa từng hưởng thụ qua kiểu đối đãi này. Hiện tại làm người yêu cũ nhưng lại được hưởng, bản thân cậu cũng cảm thấy đây là trò cười. Nửa khuôn mặt ẩn ở trong bóng tối, khóe môi nhếch lên, chứa ít nhiều sự châm chọc.
Thẩm Du xuống xe, đóng cửa lại, không có gì thành ý gì, chỉ qua loa nói: “Cảm ơn.”
“Không cần khách sáo,” lúc Cố Lai cười lên, đôi mắt hoa đào trở nên vô cùng xinh đẹp, hai má có một cái lúm đồng tiền như ẩn như hiện, mang theo vài phần đơn thuần. Hắn hai tay chắp sau lưng, như nhớ tới điều gì, nghiêm túc hỏi: “Đúng rồi, tôi có thể biết tên của cậu không?”
Cố Lai cảm thấy làm người nên có hai ba người bạn, không biết hắn hiện tại lại như một con lửng (猹) nhảy nhót trong ruộng dưa, trên địa bàn của Thẩm Du mà giẫm mìn một cái điên cuồng.
Mặc dù biết ký ức của hắn bị hỏng, tên cũng không nhớ, nhưng lời nói ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-dan-ong-an-com-mem/611428/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.