Địa lao âm u ẩm ướt, mùi máu tanh lẫn mùi gỗ mục, hình cụ bằng sắt rỉ sét treo trên vách tường, gai nhọn trên đó không biết đã móc đi thịt vụn và máu của ai, nhất thời chỉ cảm thấy bẩn thỉu vô cùng.
Tiêu Phượng Ngô cởi bỏ áo gấm, thay áo tù trắng, hắn được Tưởng Bình An dẫn đi, vào nhà giam, còn chưa đến, đã nghe tiếng khóc lúc lên lúc xuống, có nữ có nam, chứa đầy tuyệt vọng đau khổ.
Tưởng Bình An giải thích: “Bên trái là nam, bên phải là nữ, có hơn 10 người của Tiêu gia trong đó rồi.”
Tay Tiêu Phượng Ngô đeo còng, hắn đứng ở hành lang hai bên lao ngục, không biết tại sao, cũng không nói lời nào, dường như nghe tiếng Tưởng Bình An. Bên phải nhà giam vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập, một cô nương xinh đẹp mỹ mạo nhào tới cửa, nắm chặt lấy khung cửa, cách khe hở, vội vàng hỏi: “Thập Lục đệ, Thập Lục đệ! Là đệ sao Thập Lục đệ?!”
Nàng là tiểu thư thứ mười một của Tiêu gia, cũng là Thập Nhất tỷ của Tiêu Phượng Ngô.
Sau tiếng vang này, như ném đá xuống nước, bốn phía nhà giam đều có tiếng động, tiếng ầm ĩ nhất thời át cả gào khóc.
“Thập Lục đệ?! Thập Lục đệ cũng bị bắt sao?!”
“Trời diệt Tiêu gia của ta mà!”
Nhị ca, Tam ca, Tứ tỷ, Ngũ tỷ, Lục ca, Cửu ca, Thập ca, e rằng còn có huynh đệ tỷ muội khác nữa, mà nhiều người quá, Tiêu Phượng Ngô chẳng phân biệt nổi, hắn yên lặng mà cử động cái còng trong tay, sau đó đi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-dan-ong-an-com-mem/611470/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.