Cái nhà này thật sự rất trống trải, không có vật gì quý giá, đa phần đều là phế phẩm mà Bạch Dương tích cóp được. Ngày mai thím Ba tới, chúng đã bị bán hơn nửa, bốn phía trống không, chỉ có mấy cái túi hành lý chỉnh tề đặt ở cùng một chỗ. Văn Xước đang tính toán tiền thuê nhà, chi phí điện nước, Bạch Dương thì ở bên trong bận rộn dọn dẹp.
Không biết tại sao, thím Ba bỗng nhiên thở dài: “Sống ở chỗ này không tốt sao, sao lại chạy xa thế chứ, không ai chăm sóc.”
Kỳ thực thím lo lắng cho Bạch Dương nhiều hơn, đến thành phố xa lạ không biết làm sao, rủi mà Văn Xước thấy phiền, không muốn chăm, một đứa ngốc phải sống thế nào.
Văn Xước chỉ nói với người ngoài là cùng Bạch Dương ra ngoài làm công kiếm tiền, chuyện khác không giải thích thêm, chỉ là cười nói: “Thanh niên ai chẳng muốn ra ngoài cọ xát, cháu có liên lạc với họ hàng trước đây, nghe nói có thể giúp tụi cháu sắp xếp việc làm, chúng cháu thử xem sao, không được gì thì về.”
Thím Ba cũng không nói gì, bớt khoảng tiền lẻ trong tiền điện nước, cầm chìa khóa đi.
Trưởng bối trong nhà cũng gần như đã định việc kết hôn của Lưu Manh Manh, nghe nói chính là Tiền Chí Quốc lần trước, nhưng Văn Xước đã mua vé tàu xong, khả năng không kịp dự tiệc cưới của cô.
“Các người đi gấp thế làm gì, buổi tối tôi mời khách, làm tiệc rượu tiễn hai người.” Trong lòng Lưu Manh Manh có chút không nỡ, cũng có chút thấp thỏm của cô dâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-lam-dan-ong-an-com-mem/611496/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.